Editor: Trâm Rừng
Trong hành lang không còn tiếng quái vật nào nữa, trời cũng đã tối, cô bật ba ngọn đèn pin quấn quanh đùi rồi đi vào hành lang. Hành lang đầy những vết màu nâu sẫm, nhớp nháp tỏa ta mùi hôi thối, cho thấy tình hình lúc đó bi thảm đến mức nào.
Cửa của bốn phòng ở tầng này đều đã được mở ra nên Diệp Lăng bắt đầu từ phòng 1604. Vào nhà, cô lấy chìa khóa, bật đèn phòng khách rồi kiểm tra phòng ngủ. Những con quái vật không ra được phòng ngủ sẽ yếu hơn, may mắn hiện tại bọn chúng không đủ mạnh, nếu có thể đột phá được cánh cửa gỗ thì số người sống sót sẽ càng ít hơn.
Diệp Lăng lợi dụng không gian để tiêu diệt một con quái vật trong phòng ngủ dành cho khách, sau đó đi đến phòng ngủ chính xem thử. Bên này có một con quái vật nhỏ chỉ còn lại đầu nằm ở trên giường, đang nhe răng trợn mắt muốn cắn người. Toàn bộ máu thịt trên cơ thể nó đã biến mất, da và xương bắt đầu chuyển sang màu đen khô cứng gần giống như một xác ướp bị phơi nắng mấy năm. Diệp Lăng thuận tay chấm dứt sự đau khổ của nó.
Cửa sổ kính ở phía Tây của ngôi nhà bị vỡ tan tác, Diệp Lăng nhìn sang thì thấy hai con zombie bị gãy tay chân đang quằn quại trên mặt đất. Cô thở dài, ném mấy thi thể xuống dưới lầu rồi lại đi dạo vòng quanh phòng, thu thập tất cả thức ăn và nước uống vào trong không gian, đồng thời còn thu thập tất cả những vật dụng hữu ích mà cô gặp được.
Cô còn tìm được một cây đinh ba ở trong nhà này, nó có ba chạc rất sắc bén, không biết dùng để xiên cá hay là để làm gì. Lúc trước cô đã giải quyết tất cả thây ma mạnh mẽ kẹt trong cửa phòng cháy, còn dư lại thì dễ đối phó hơn, cô trực tiếp dùng cây đinh ba giải quyết gọn gàng rồi moi tinh hạch ra.
Ở trong một căn nhà hàng khác, Diệp Lăng tìm thấy một chiếc mũ bảo hiểm xe máy rất cao cấp, loại bao trùm hết cả cái đầu, trông rất an toàn nên cô thuận tay đội luôn lên đầu. Ngoài ra còn có một số thiết bị dã ngoại như lều trại, bếp di động, khí butan, v.v. Cô nghĩ có lẽ sẽ cần dùng đến nên đều thu thập hết. Sau khi thu thập hết đồ ăn cùng vũ khí thì cô đã khóa căn phòng này lại, sau này có thể dùng nó làm nhà kho chứa hàng.
Cô tắt toàn bộ điện trong phòng đã dọn dẹp, chỉ để lại nguồn điện cho tủ lạnh rồi tắt đèn, khóa cửa rời đi.
Cô đi lên tầng 17.
Diệp Lăng cảm thấy việc dùng cửa phòng cháy để chặn đầu zombie là một ý tưởng khá hay. Nhưng lần này, một thây ma thông minh hơn, dùng một móng tay cào vào khe cửa, để lại dấu vết thật sâu trên mũ bảo hiểm của Diệp Lăng! May mắn là cô đã đội mũ bảo hiểm, nếu không lần này cô đã xong đời. Diệp Lăng vừa cảm thấy may mắn vừa nhanh chóng chặt rớt móng vuốt của nó.
Toàn quân của tầng 17 đều bị tiêu diệt.
Cô tìm được rất nhiều trà trong phòng 1704 cùng với ba thùng mì ăn liền, thịt hộp và xúc xích.
Cửa sổ kính của phòng 1703 cũng vỡ nát, cô tìm thấy một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ rất nặng, bên dưới có một vết lõm, cô cảm thấy dùng thứ này đập tan thi càng thuận tiện hơn so với cái tủ gỗ.
Cô tìm được hai chiếc còng tay trong nhà 1702, đồng thời tìm được một chiếc vòng cổ được đặc chế, bên ngoài bọc da trâu, bên trong làm bằng kim loại nên dao không thể chọc thủng được. Diệp Lăng cảm thấy thứ này có thể làm gãy răng của tang thi, còn có thể bảo vệ cổ không bị gãy nên cô mở khóa tròng vào cổ của mình.
Nhà 1701 còn có hai phòng ngủ nữa, Diệp Lăng trực tiếp đá tung cửa ra, đập thẳng bức tượng gỗ nặng nề vào con zombie đang lao tới phía trước, sau đó dùng dao nhọn gϊếŧ chết con thứ hai rồi mới quay lại moi tinh hạch của con đầu tiên. Bức tượng chạm khắc bằng gỗ dùng quá tốt, có thể trực tiếp đè dẹp lũ thây ma.
Sau khi dọn dẹp xong tầng 17 thì đã là nửa đêm, Diệp Lăng hơi mệt nên quyết định kết thúc công việc, đi về nhà.
Đứa nhỏ ở trong nhà đã thức dậy, đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa ăn bánh mì. Khi nhìn thấy Diệp Lăng trở về, hai mắt của nó liền sáng lên.
Diệp Lăng: “Tầng này đã an toàn, ngươi có thể xem máy tính bảng nhưng mà mở tiếng nhỏ thôi.”
Đứa nhỏ: “Cảm ơn chị.”
Đầu tiên Diệp Lăng đặt báo thức trên điện thoại để sáng mai thức dậy quan sát thời gian mặt trời mọc, sau đó mới tắm rửa đi ngủ. Cô nằm xuống nhìn vào đồ đạc chất đống bên trong không gian khiến cho cô có cảm giác an toàn.
Ah! Hình như không gian lại mở rộng hơn rồi! Thật tốt quá!