Editor: Trâm Rừng
Diệp Lăng cảm thấy hơi mệt nên bảo với cậu nhóc: “Nếu ngươi cảm thấy buồn ngủ thì lên phòng ngủ phụ ngủ đi, nhớ khóa cửa lại.”
Thằng bé gật gật đầu.
Diệp Lăng cũng không thèm quan tâm tới cậu bé nữa, đi vào phòng ngủ chính sạc điện thoại, tắm nhanh rồi nằm lên giường.
Điểm sáng nhỏ đó sáng lên trong đầu cô, khiến cô cảm thấy nó đang khoe khoang cho nên cô điều khiển nó tiếp tục di chuyển khắp cơ thể mình. Đám sáng nhỏ vô tri vô giác đi khắp toàn bộ cơ thể của cô lại trở nên ảm đạm hơn, nằm một đống tại chỗ giống như con cá mặn, Diệp Lăng có chạm vào nó thế nào cũng không nhúc nhích.
Khi Diệp Lăng tỉnh lại đã là hơn bảy giờ tối, một giấc ngủ này cũng quá lâu.
Cô bước đến bên cửa sổ vén một góc rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy bầu trời hoàng hôn muôn màu muôn vẻ lộng lẫy như tối hôm qua. Hình dáng mờ nhạt của mặt trời dần dần chìm vào đám mây dày.
Diệp Lăng nhạy cảm nhận ra có gì đó không ổn, bình thường mặt trời sẽ lặn lúc 6 giờ 30, nhưng hôm nay đã hơn 7 giờ, là do ban ngày đã dài ra hay thời gian mặt trời mọc bị lùi lại.
Cô đi tới phòng khách, đồ chơi và sách vở đã được sắp xếp ngay ngắn, quần áo cũng không còn nữa.
Cô bước đến cửa phòng ngủ phụ dành cho khách, vặn tay nắm, cửa đột nhiên mở ra. Rèm cửa không kéo, đèn vẫn sáng, trên giường chỉ có vài bộ quần áo nhưng không có ai ở đó. Dưới gầm giường truyền đến tiếng hít thở rất nhỏ.
Cô quỳ xuống nhìn xuống gầm giường thì thấy đứa nhỏ đang cuộn tròn trong chăn bông dưới gầm giường. Có lẽ cậu bé đang gặp ác mộng nên chiếc chăn nhỏ cũng đang run rẩy.
May mắn là chiếc giường này có chân đế cao, nếu là chiếc giường gỗ nguyên khối trong phòng ngủ chính của cô thì nó có muốn chui vào cũng không vào được.
Diệp Lăng nhìn một cái, cũng không muốn lôi cậu bé từ dưới gầm giường ra bởi vì con robot nhỏ có chức năng hút bụi và lau nhà này mỗi ngày đều chăm chỉ hút bụi lau sàn cho nên dưới đáy giường cũng rất sạch sẽ.
Cô đứng dậy, đóng cửa lại rồi đi vào bếp kiếm gì đó để ăn. Liên tục ăn bánh mì khiến cô không thoải mái cho nên cô đi nấu một bao sủi cảo đông lạnh, đập vào hai quả trứng, xé một gói thịt bò kho, cuối cùng còn uống một ly sữa. Sau khi ăn xong, cô phát hiệt ra lượng cơm của mình đã tăng lên.
Trời vẫn còn sáng nên cô quyết định tự trang bị vũ khí đi lên tầng 14 để xem thử. Cho tới bây giờ đã không còn tiếng la hét của con người mà chỉ có tiếng gầm gừ càng ngày càng lớn của quái vật trong tòa nhà. Có vẻ như sau một ngày rèn luyện, những người sống sót cũng biết rằng nên cố gắng giữ im lặng ngay cả khi sợ hãi.
Diệp Lăng chuẩn bị đầy đủ vũ khí, tay trái để trống tùy thời phóng tủ lớn ra khỏi không gian, còn tay phải cầm con dao chặt xương sắc bén. Con dao chặt xương có màu đen, chỉ có lưỡi dao tỏa ra ánh sáng sắc bén. Cô còn quấn một vòng băng dính chống trượt quanh chuôi dao rồi buộc vào cổ tay để nó không bị rơi ra khi đánh nhau.
Bởi vì đèn cảm ứng thỉnh thoảng sáng lên, lũ quái vật đặc biệt hưng phấn, tiếng gầm gừ của chúng vang vọng khắp tòa nhà, bọn chúng không đập đầu vào cửa thì cũng đâm đầu vào tường.
Những người sống sót sợ tới nỗi run lẩy bẩy, sôi nổi cầu xin sự giúp đỡ ở trong các nhóm chat.
Diệp Lăng đánh giá số lượng zombie trong toàn nhà dựa trên những động tĩnh này. Tầng 13 đã được dọn dẹp, cửa chống cháy tầng 14 đóng lại, tầng 15 cũng đóng, tiếng gầm gừ rất xa, xem ra là ở bên kia cửa chống cháy, cửa chống cháy tầng 16 đang khép hờ và có rất nhiều âm thanh chuyển động trong hành lang.
Diệp Lăng giống như một con mèo bò tới, đẩy cửa đóng lại, phát ra âm thanh chói tai, đèn cảm biến trong hành lang sáng lên, lũ quái vật trong hành lang lập tức hưng phấn lên.
"Ho ho..." Bọn chúng liền lẹp xẹp bò về phía này.
Diệp Lăng cũng không có đóng cửa hoàn toàn mà để lại một khe hở vừa cái đầu chui vào, sau đó cô cho chiếc tủ lớn trong không gian chặn phía sau cánh cửa. Quái vật đã ăn thịt người có sức lực còn mạnh hơn cả đàn ông trưởng thành nên cô không thể bất cẩn được.
"Hô hô..." Một con quái vật có tốc độ nhanh nhất đập thẳng vào, may mắn là phía sau cánh cửa có một cái tủ lớn, nếu không thì Diệp Lăng đẩy không lại nó.
Chỉ số IQ của bọn chúng đã thoái hóa đến mức không sợ đau đớn hay khó khăn mà chỉ nghĩ lao vào máu thịt tươi. Cái đầu to của nó hướng về phía khe hở trên cửa, há cái miệng đẫm máu.
“Bụp!” Diệp Lăng dùng rìu chém vào miệng nó, nhanh chóng đào tinh hạch ra. Đây là một tang thi đã ăn thịt cho nên tinh hạch của nó có màu trắng còn mang theo chút ánh sáng.
Diệp Lăng hấp thu tinh hạch ngay tại chỗ, ngay sau đó con thứ hai cũng lao tới. Con này càng hấp tấp hơn, hai tay đặt ở đó không thèm nhúc nhích, chỉ biết đưa đầu lên cắn. Diệp Lăng lại tiếp tục giếp con này giống như con lúc nãy!
Những con quái vật tiếp theo chưa được ăn thịt nên di chuyển quá chậm khiến cho Diệp Lăng đành phải đợi thêm một thời gian nữa.
Sau khi giải quyết xong hết, cô mới ném mấy xác ra ngoài cửa sổ nhỏ.