Ango Không Muốn Đi Làm Nữa

Chương 9: Người công nhân khốn khổ

Sáng sớm, tiếng chuông đồng hồ báo thức khiến người khó chịu tới phát sợ vang lên, một ngày của xã súc cứ như vậy mà bắt đầu.

Ango thuần lúc mà lập tức tắt đồng hồ báo thức, vặn vẹo dãy dụa một lúc lâu ở trên giường giống hệt như mấy con trùng không muốn rời kén, cuối cùng vẫn khó chịu mà rời giường.

Hắn rửa mặt với đôi mắt trống rỗng, đánh răng, mặc lên mình bộ tây trang chỉnh tề, sau đó đem tóc chỉnh gọn ra sau thành bộ dạng của một người trưởng thành, cuối cùng lấy cặp công văn, bước ra cửa đi làm.

Cũng giống như vô số nhân viên văn phòng khác, hắn cũng chỉ là một người làm công hèn mọn, dù cho mỗi ngày đều muốn viết chữ từ chức dày đặc cả trang giấy nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đi làm, một xã súc tiêu chuẩn.

Chỉ là địa điểm làm việc và nội dung công việc của hắn có hơi khác một chút.

Tòa nhà cao nhất của Yokohama chính là năm tòa nhà cao chọc trời màu đen thuộc về Mafia Cảng.

Trải qua tầng tầng kiểm tra và rà soát người một cách cực nghiêm khắc như thường lệ, Ango cuối cùng cũng đi tới cánh cửa văn phòng thủ lĩnh thuộc tầng cao nhất, sau khi được đồng ý thì mới đẩy cánh cửa dày nặng ra bước vào

Phòng thủ lĩnh Mafia vốn dĩ nên nghiêm túc, áp lực và đáng sợ thế nhưng giờ phút này lại là một đám hỗn độn, trên mặt đất ném đầy các loại váy vóc nhỏ xinh cùng phối sức, thủ lĩnh có mái tóc màu nở một nụ cười mà người ta chỉ muốn lập tức báo cảnh sát đuổi theo bé gái tóc vàng, muốn đứa nhỏ thử thay váy.

“Elise- chan~ chúng ta lại thay thử bộ mới nhé? Chắc chắn lần này là cuối cùng mà~”

“Không! Hôm nay sẽ mặc bộ này, Rintarou phiền phức quá!”

“Ai ~~~~”

Ango thấy vậy cũng không tò mò, thậm chí còn có chút chết lặng, hắn không hề muốn biết vì sao một nam nhân năm nay đã 30 rồi lại muốn cùng dị năng hình người của mình chơi cái trò nhập vai này.

Hắn bình tĩnh mà hướng về người nam nhân bởi vì trúng đòn mà tê liệt ngã xuống nói: “Thủ lĩnh, tư liệu liên quan tới sự kiện lần này đã sửa lại xong, mời ngài xem qua.”

Mori Ogai giống như bây giờ mới phát hiện hắn tới, nháy mắt trở lại trạng thái làm việc, ngồi thẳng người, nghiêm túc hỏi: “Ango- kun, cậu chưa thấy cái gì đúng không?”

Ango nói: “Vâng, mời ngài xem tài liệu.”

Xem nhanh để tôi còn đi! Ngài nghĩ tôi muốn ở đây xem lắm sao?!

Vài người đàn ông mặc tây trang đen lặng yên không tiếng động nhanh chóng dọn dẹp lại văn phòng rồi rời đi ngay lập tức, Elise cũng chạy ra phía sau, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thủ lĩnh của Mafia Cảng ngồi trên chiếc ghế xa hoa, mặc trên người tây trang màu đen, quấn trên cổ một chiếc khăn đỏ, trên tay mang bao tay trắng tinh, cho dù có nở nụ cười cũng như cũ tạo ra áp lực khiến người không thở nổi.

“Đầu tiên, đây là bản tóm tắt về sự kiện xảy ra lần này, nó bao gồm việc tổ chức tổn thất bao nhiêu nhân lực, tài lực.” Ango đem tài liệu trên tay đặt trên chiếc bàn gỗ gụ xa hoa.

Mori Ogai cầm lấy, càng xem sắc mặt càng kém, lộ ra biểu cảm cực kì đau lòng: “Tuy đã dự đoán từ trước, những tổn thất lần này thật sự rất lớn. Không chỉ có một lượng lớn binh lính bình thường có vũ trang, còn tổn thất rất nhiều súng ống, đạn pháo với rất nhiều tòa nhà, công trình, thậm chí tới những người có dị năng cực quý giá cũng chết rất nhiều… Hu hu, tổ chức vốn đã chẳng giàu có gì nay càng nghèo thêm rồi!”

“Nếu còn như vậy, sau này có phải thuộc hạ của ta sẽ lưu lạc tới mức dùng dao phay chém người không? Ngao, thảm quá thảm đi.” Mori Ogai đáng thương hề hề mà nhìn về phía Ango, “Này, Ango- kun, cậu có nghĩ là tôi không thích hợp làm thủ lĩnh không ?”

Ango bình tĩnh mà trả lời một cách chân thành: “Tôi cảm thấy ngài vô cùng thích hợp.

Chỉ có người mang trong mình tính cách lãnh khốc cùng mưu kế quyền lực sâu không lường được mới có thể ổn định ngồi trên vị trí này.

Ít nhất thì người như hắn là tuyệt đối không được, vậy nên dù bản thân có muốn tình báo đến mức nào, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới việc sử dụng năng lực và chạm vào Mori Ogai để lấy, bởi vì nhân cách sẽ bị ô uế.

Dựa vào việc Mori Ogai mang bao tay bọc tới từng đầu ngón tay của mình kia thì cho dù có muốn, bản thân Ango cũng cực kì khó để chạm vào.

“Không ngờ Ango- kun lại tin tưởng người thủ lĩnh như ta như vậy, vui vẻ ghê, khiến ta cũng có niềm tin vào bản thân rồi.” Mori Ogai nhanh chóng xem xong báo cáo tóm tắt, đặt sang một bên và lần nữa nhìn về phía hắn.

Ango lấy ra tập tài liệu thứ hai, rất dày.

“Đây là danh sách về tình trạng của toàn bộ nhân viên còn lại của tổ chức, bao gồm mất tích, bị chết, may hắn còn sống, và những người bỏ trốn, thông tin đã được bổ sung thêm.” Hắn nói.

Bởi vì lần này nhân viên trong Mafia Cảng chết rất nhiều, hơn nữa còn phải chứng kiến trận chiến tàn khốc tới mức không thuộc về tầm nhận thức của nhân loại, vậy nên việc chạy trốn là rất bình thường.

“Đem danh sách và tư liệu về cái đám cụp đuôi chạy trốn ấy giao cho bên Hắc Thằn Lằn đi, gϊếŧ chết toàn bộ.” Mori Ogai rút ra tập tài liệu về đám nhân viên chạy trốn giao lại cho Ango

“Đã rõ.” Ango nhận lấy, đặt xuống dưới cùng của những tài liệu cầm trước ngực.

“Cho dù bọn chúng có chạy nhanh tới cỡ nào, cũng vĩnh viễn không thể thoát khỏi màn đêm đâu.” Khóe môi của Mori Ogai nhếch lên, “Mafia chưa từng nương tay với phản đồ bao giờ.”

Ango đem tài liệu cuối cùng, cũng là cái dày nhất giao ra: “Cuối cùng, đây là tư liệu về những nhân viên đã chết trong sự kiện lần này.

Mori Ogai sửng sốt, vừa cầm lên xem xét tài liệu vừa cảm thấy kì quái: “Cái này với cái vừa đưa có gì khác nhau sao?”

Ango đẩy đẩy mắt kính, ánh mặt trời sáng sủa bên ngoài khúc xạ lênh chiếc kính mắt khiến người ta không rõ biểu cảm của hắn.

Hắn nói: “Đây là hồ sơ tiểu sử về mỗi một người đã chết, không chỉ của mỗi Mafia Cảng, mà còn của những người vô can bị kéo vào nữa.”

Nụ cười tùy tiện trên mặt Mori Ogai biến mất.

Hắn nghiêm túc mà nhìn người thanh niên đang bình tĩnh đứng đó, qua vài giây mới cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ.

Là hồ sơ tiểu sử cực kì tỉ mỉ kĩ càng, từ thông tin nhận dạng cơ bản nhất cho tới ngày tháng năm sinh của người tử vong, còn có người thân trong gia đình và bản tóm tắt về cuộc đời nữa.

“Ango- kun, tuy rằng ta rất kinh ngạc cảm thán năng lực và công sức cậu bỏ ra.” Mori Ogai buồn tài liệu ra, cơ thể nghiêng về phía trước, hai tay đan vào nhau chống cằm lên nhìn hắn mỉm cười: “Nhưng việc tìm kiếm một cách tỉ mỉ những tư liệu bình thường như này có ý nghĩa gì đâu? Vì sao cậu lại đưa chúng cho ta xem?”

Tôi muốn để cho ngài nhìn xem bởi vì sự kiện do một tay ngài khơi mào này có biết bao nhiêu người chết đi, bọn họ từng có cuộc sống như thế nào, những tương lai rộng mở buộc phải dừng chân vĩnh viễn giữa năm dài tháng rộng sẽ thống khổ bao nhiêu.

“Con số không kể được nguyên nhân chết đi, mỗi một sinh mạng đều có riêng một câu chuyện mang ý nghĩa độc đáo, dấu vết cuộc đời bọn họ in lên không thể chỉ dùng vài ba câu [tên những người đã khuất] để hình dung họ được.” Ango trả lời hắn.

Mori Ogai nheo mắt lại.

Hệ thống thở dài: [Cần gì chứ……]

Cho dù là làm gián điệp ở Mafia Cảng, hắn vẫn luôn ngang ngạnh như vậy, cho dù ngoài mặt biểu hiện vô cùng nghe lời, nhưng vẫn như cũ chẳng thể giấu nổi sự táo bạo, kiêu ngạo và không bị kiềm chế, hắn sẽ không để bản thân bị kiềm chế.

“Ango- kun, cậu không giống một mafia chút nào.” Mori Ogai cười, “Dù cho năng lực của Ango- kun vẫn luôn rất ưu tú.”

Người đàn ông đó mỉm cười vô cùng ôn hòa, nhưng đôi mắt lại giống như một vực sâu, ở trong đó ẩn chứa một tia đỏ tím sắc bén đến kinh người.

“Cảm ơn ngài khích lệ, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực.” Ango nói.

Mori Ogai bật cười, đứng dậy bước ra ngoài.

Hắn bật điện rồi đi tới vách tường được làm thành trong suốt phía sau, vậy vẫy tay ý bảo Ango cùng tới.

Ango đi đến vị trí đằng sau người hắn, cùng hắn ngắn nhìn thế giới bên ngoài.

Cảng biển xanh lam trở nên cực kỳ rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời, cây cầu của Yokohama thật to lớn và hùng vĩ, gần thêm một chút sẽ thấy được vòng quay hình tròn sặc sỡ, có có ở phía dưới chính là khu thành thị phồn hoa cùng với đám người nhỏ như những con kiến tới lui xuôi ngược.

“Ta vẫn luôn quan sát toàn bộ thành phố này.” Mori Ogai dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Ta rất yêu thành phố này, bao gồm cả mặt tối mà nó che giấu, thế nhưng lại luôn có một số kí sinh trùng khiến ta ghê tởm đến buồn nôn.”

Ango quay đầu nhìn về phía hắn, người đàn ông này đang mỉm cười nhìn xuống thành phố bên dưới, khuôn mặt tuấn tú đang xen lẫn mâu thuẫn giữa sự dịu dàng và lãnh đạm.

Mori Ogai đưa tay vươn xuống thế giới bên dưới: “Tòa nhà này được xưng là Ma Đô nơi thành thị hỗn loạn, các thế lực ở đây vừa vươn tay hợp tác lại bất kỳ lúc nào cũng đâm nhau một đao, đen, trắng, xám xịt trộn lẫn lại, tạo thành một mớ hỗn loạn, du͙© vọиɠ tham lam và tranh đoạt muốn nuốt chửng mọi thứ.”

“Thế giới này không bình đẳng, là cực kỳ bất ổn và nguy hiểm.” Mori Ogai thu hồi tay, quay đầu cười nói: “Cho nên vì sự hòa bình và sự ổn định tương đối, cần phải có một vài sự hy sinh.”

Ango vẫn im lặng như cũ.

“Nếu cần thiết, không chỉ những thành viên bình thường, cho dù thân là thủ lĩnh ta cũng có thể hy sinh.” Mori Ogai tiếp tục nói: “Cái gọi là thủ lĩnh, là lãnh đạo tổ chức thì đồng thời cũng có thể coi là nô ɭệ của nơi này, vì tổ chức đương nhiên cũng có thể hy sinh.”

“Vì tồn vong và phát triển của tổ chức, cần phải luyện cho mình ý chí sắt đá, không cần vì bất kì tư tình nào mà giao động.” Hắn cười hỏi Ango: “Cậu hiểu không, Ango- kun ?”

Hắn sẽ gánh hết toàn bộ lỗi lầm và tội nghiệt, yêu tha thiết con đường bản thân chọn bước đi. Vật bị phá hủy hay những người bị bỏ lại, tất cả đều bị hắn ném ra sau đầu, dẫm nát dưới chân, tất cả đều sẽ biến thành chất dinh dưỡng bồi lên mảnh đất phì nhiêu này, mà đôi mắt hắn cũng chỉ nhìn thẳng về phía gió mây trước mặt.

“……” Ango rũ mắt, “Suy nghĩ của ngài, không phải là thứ mà một nhân viên cấp thấp chỉ mới gia nhập tổ chức vài ba tháng như tôi hiểu được, nhưng tôi sẽ tuân theo lệnh ngài, tận trung với tổ chức.”

Không phải chỉ là trường hợp nói vài câu vuốt mông ngựa thôi sao, có người làm công nào mà chưa nói chứ?

“Ango- kun coi thường bản thân quá rồi.” Mori Ogai không đồng tình mà lắc đầu, “Bởi vì ta vô cùng coi trọng năng lực làm việc ưu tú của cậu, cho nên lần này ta muốn giao cho cậu một nhiệm vụ vô cùng quan trọng thôi.

Ango: “……”

Ngao! Lại là tăng ca?!

“Là nhiệm vụ quan trong liên quan đến sự phát triển của tổ chức trong tương lai nha.” Mori Ogai nhìn thấy biểu cảm cứng đờ của hắn nhịn không được mà cười cười, vỗ vỗ vai nói lời động viên, “Đừng khẩn trương vậy chứ, mọi thứ còn chưa bắt đầu mà, chúng ta vẫn còn thời gian để chuẩn bị.”

“Nhưng mà…” Mori Ogai cau mày, “Hành động trước vẫn luôn tốt hơn.”

Làm thế giới tiếp tục hỗn loạn đi, thế giới này đang cần một cuộc cải cách mang tầm lịch sử.

Ango cứng đờ gật đầu.

Nói tóm lại, vẫn phải tăng ca chứ gì?

*

“Ô oa, cái đó thật sự không có vấn đề gì đâu đúng không?” Dazai cầm cánh cửa run rẩy.

Odasaku cầm bên còn lại, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm túc: “ Chắc vậy?Tin tưởng Ango đi.”

Dazai: “……”

Lần trước anh cũng nói tin tôi đi đó, Odasaku.

Ango đang nấu nồi Ango.

Sắc mặt của hắn rất tệ, so với trước kia còn tệ hơn, thái thức ăn còn mang theo sát khí.

Trước mặt hắn nào phải nồi thức ăn chứ, nói nồi thuốc của Phù Thủy còn có người tin kìa.

Hai người chỉ nhìn thôi đã thấy sợ hãi, nhiều nguyên liệu kỳ quái ném chung với nhau như vậy thật sự sẽ không có vấn đề gì sao?

“Tôi nói này, nếu không ổn, hay bây giờ chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi?” Dazai lẩm bẩm, “Tôi không sợ chết, nhưng chắc chắn lần này là do Ango muốn trả thù lần trước đúng không? Nếu ăn xong nồi đó chắc chắn sẽ sống không bằng chết đúng không?!”

“Như vậy quá thất lễ rồi.” Odasaku nói, cọng tóc ngốc nghếch sung sướиɠ mà lúc ẩn lúc hiện, “Hơn nữa đây là nhà cậu, cậu còn muốn chạy đi đâu?”

Chỗ ở của anh lẫn Ango đều không thích hợp để nấu ăn, cho nên bọn họ mới mua rất nhiều nguyên liệu rồi biến nhà Dazai thành chiến trường thử độc.

Dazai nhìn chằm chằm cọng tóc đang hưng phấn vung vẩy của Odasaku : “……”

Cuối cùng Dazai vẫn không chạy thật, hắn cũng rất tò mò về nồi Ango, vậy nên giả nhân giả dạng mà dãy dụa tương tưng và cười nhào thêm một lúc, rồi mới ngoan ngoãn thành thật mà ngồi xuống ăn một miếng.

Dazai: “……”

Thế mà, thế mà ngon tới bất ngờ luôn?!

Rõ ràng giống mấy món hắc ám đáng sợ! Khi làm đầu bếp còn mang theo sát khi á!

Odasaku thành thật mà nói lời khen: “Ăn rất ngon, bất ngờ ghê.”

Ango hừ một tiếng, tâm tình tốt lên rất nhiều: “Tôi không giống hai người đâu, tôi đã là là một người trưởng thành đáng tin cậy rồi.”

Hơn nữa hắn vẫn phải tăng ca, vậy nên không thể vì hại người mà hại bụng mình đói được.

“Không được, ăn ngon như vậy khiến tôi đột nhiên thấy cả người không ổn miếng nào, thật đáng sợ!” Dazai ôm lấy chính mỉm, lẩm bẩm nói.

Ango: “……”

Nổi lên sát tâm.jpg

*

Ngày hơn sau, Odasaku thế mà phá lệ chủ động mời hai người, nói anh cũng muốn thử nấu cho bọn họ ăn xem sao.

Odasaku có thể nấu cái gì? Tất nhiên chính là cơm cà ri.

Ango nhìn đĩa cơm cà ri đỏ rực trước mặt, tay cầm muỗng run nhè nhẹ: “Thật sự sẽ không cay sao?”

Odasaku nói: “Chắc chắn mà, tôi chỉ cho chút cay thôi.”

Dazai đưa mũi lại ngửi ngửi, sắc mặt cứng đờ: “Nhưng nghe mùi là cảm thấy siêu siêu cấp cay rồi!”

Odasaku nói: “Chỉ nghe mùi thôi mà, thật ra khi ăn sẽ không cay vậy đâu, tôi tự thêm cay vào phần của mình rồi. Yên tâm, tin tôi đi, tôi chỉ cho mấy người chút cay thôi.”

Phần ăn của Odasaku đúng thật là đỏ hơn bọn họ nhiều.

Ango cùng Dazai liếc nhau, cuối cùng vẫn chọn tin Odasaku.

Bộ dạng của Odasaku nhìn siêu cấp đáng tin cậy mà.

Hai người ngập ngừng xúc một thìa cà ri lên ăn.

Đôi mắt sáng lấp lánh của Odasaku nhìn về bọn họ.

Ango: “……”

Ango vừa lăn vừa bò chạy đi uống nước, uống cạn một ly, trong miệng vẫn có lửa không ngừng thiêu đốt như cũ, đầu óc bị cháy muốn tan ra, không ngừng rơi lệ.

“Này, là dung nham chứ gì?! Dung nham a a a a ——”

Hắn run rẩy mà cầm ly thứ hai, cơ thể không khống chế được đổ ập xuống, cái ly cũng lăn bên cạnh.

Ango dùng chút sức lực cuối cùng, lấy ngón tay chấm nước trên sàn nhà siêu siêu vẹo vẹo mà viết ra một dòng chữ [ Odasaku ] thật to, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Hiện trường gϊếŧ người, Ango, nằm liệt giữa đường.

“Ango!!!” Dazai phát ra tiếng rêи ɾỉ đầy thương cảm.

Hắn nhào tới bên “Thi thể” thương tâm khóc lớn, giống như Ango thật sự bị mưu sát vậy.

Ngao ngao vài tiếng, Dazai thật sự nhịn không được, xoay người cầm lấy ly nước, lấy một tư thế bi tráng như dũng sĩ uống thuốc độc mà uống nước, sao đó ngã trên “Thi thể” của Ango, trở thành cỗ “Thi thể” số hai trên hiện trường hung án, trên mắt còn có vài giọt nước mắt.

Odasaku chớp mắt.

A, hình như cho hơi quá tay rồi. (Kinh nghiệm sống còn: Tuyệt đối không thể tin Odasaku _ Halo.)

Tác giả có lời muốn nói:

Sự thật chứng minh, Ango là người duy nhất đáng tin cậy.

Trong chương này có một vài câu được trích nguyên văn từ nguyên tác, dựa theo tiêu chuẩn của Tấn Giang thì toàn bộ phải được đánh dấu, nhưng như vậy thì kì lắm luôn, vậy nên cứ để vậy mà viết chắc cũng không sao đâu ha (Sống không còn gì luyến tiếc.)

1.Nếu còn như vậy, sau này có phải thuộc hạ của ta sẽ lưu lạc tới mức dùng dao phay chém người không? Ngao, thảm quá thảm đi. Này, cậu có nghĩ là tôi không thích hợp làm thủ lĩnh không ?—— Mori Ogai

2.Cho dù bọn chúng có chạy nhanh tới cỡ nào, cũng vĩnh viễn không thể thoát khỏi màn đêm đâu.—— Mori Ogai

3.Con số không kể được nguyên nhân chết đi, mỗi một sinh mạng đều có riêng một câu chuyện mang ý nghĩa độc đáo, dấu vết cuộc đời bọn họ in lên không thể chỉ dùng vài ba câu [tên những người đã khuất] để hình dung họ được.—— Ango

4.Ta rất yêu thành phố này, bao gồm cả mặt tối mà nó che giấu, thế nhưng lại luôn có một số kí sinh trùng khiến ta ghê tởm đến buồn nôn.—— Mori Ogai

5. Cái gọi là thủ lĩnh, là lãnh đạo tổ chức thì đồng thời cũng có thể coi là nô ɭệ của nơi này. —— Mori Ogai