Ango Không Muốn Đi Làm Nữa

Chương 8: Không một ai giống con người hơn cậu cả

"Dazai chết rồi.

Ừ.

“Chết cũng chết rồi, dù sao hắn cũng không thấy, tôi sẽ không tham dự tang lễ của hắn đâu.”

Đây là sự thật, một kẻ còn chưa chết thì tổ chức lễ tang kiểu gì chứ?

“Tuy lần này còn đùa dai hơn mấy lần hắn đùa cợt trước kia, nhưng mà hắn chết thật rồi.”

A, tôi biết chứ, biết còn sớm hơn tất cả mọi người.

Thậm chí bởi vì biết chắc bản thân tôi sẽ bị giới truyền thông tới làm phiền sau khi chuyện này phanh phui, vậy nên chỉ để lại một tờ giấy rồi chạy trốn.

Cũng vì điều này, giới truyền thông bắt đầu nghi ngờ lần tự sát này của Dazai liệu có phải là một âm mưu muốn đùa giai nữa hay không, và bản thân tôi còn là đồng phạm

Bọn họ cho rằng tôi trộm đem Dazai giấu rồi, bằng cách khiến Dazai biến mất khỏi tầm mắt mỏi người một thời gian, sau đó để hắn đột ngột sống lại chắc chắn sẽ hù được mọi người khiến họ hoảng sợ.

Điều này rất giống với những gì tôi và Dazai có thể làm.

Nếu thật thì tốt, chắc chắn sẽ rất thú vị

Nhưng Dazai thật sự chết rồi.

Khiến tôi phẫn nộ là, thế mà có rất `nhiều người thật sự tin rằng Dazai bởi vì tuẫn tình nên mới chết, thật là nực cười.

Nếu Dazai thật sự yêu một người, tuyệt đối sẽ không bao giờ cùng người đó tuẫn tình, mà bản thân hắn sẽ cùng với đối phương nỗ lực mà sống sót mới đúng.

( 1 )

*

“Ôi……”

Ango khó khăn mà từ trên giường bò dậy, tầm mắt vẫn đang bị nhòe đi, sau khi mò mẫm một lúc trong căn phòng xa lạ thì mới sờ được cái kính để đeo lên.

Tầm nhìn trở nên rõ ràng và đầu óc đã tỉnh táo lại.

[Hình như ta đã mơ phải một cơn ác mộng.] Hắn nói.

Hệ thống đáp: [Ác mộng thế nào?]

[Không rõ nữa, hình như là về Dazai? Đến cả mơ cũng bị cậu ta quấy rầy luôn à?] Ango nhìn xung quanh, [Ta ngất xỉu bao lâu rồi?]

[Một ngày rồi, hiện tại là năm giờ chiều của ngày tiếp theo.] Hệ thống nhẹ nhàng nói, [Chuyện tốt mà, hiếm khi có được một giấc ngủ sâu, có phải tinh thần khá hơn nhiều rồi không?]

Ango đen mặt rời giường: [Tốt chỗ nào chứ? Đó rõ ràng là ○ Vũ khí hóa học ○ mà?! À, hai người bọn họ đâu rồi?]

[Tốt hôm qua sau khi cậu ngất xỉu, hai người bọn họ cũng ăn gà hầm cuộc sống, sau đó cùng nhau ngã xuống rồi. Sáng nay mới tỉnh, hiện đã rời đi.] Hệ thống nói tiếp, [Dazai có để lại cho cậu một tờ giấy nhỏ trên bàn ngoài kia.]

Khóe miệng Ango run rẩy: [Odasaku ăn thì cũng thôi đi, tên đó tới bản thân cũng không thèm tha luôn sao? Cái nồi gà đó chắc chắn là ○ vũ khí hóa học ○ tự chế chứ gì?! Có thể độc ngất một điệp viên có thể lực hơn hẳn người thường, một sát thủ thậm chí là một kẻ cuồng tự sát luôn, thật là đáng sợ quá đi?!]

[May mà hôm nay là ngày nghỉ, không thì biết bao công việc bị hoãn lại chứ? Chậm trễ bao nhiêu việc? Gây ra bao nhiêu phiền phức bây giờ?] Ango suy nghĩ.

Hắn quả nhiên tìm được tờ giấy Dazai để trên bàn khi ra ngoài, trên cái chữ rồng bay phượng múa ấy ngập tràn sự cười nhạo.

Ango nắm chặt tay, gân xanh nảy lên: “Khốn khϊếp! Lỗi tại ai chứ? Nếu không phải tại mấy ngày trước vì phải tăng ca nên thức đêm thì tôi thèm mà ngủ nguyên một ngày sao? Nếu không phải trước lúc ăn vũ khí hóa học của cậu tôi đã ăn mấy con cua đóng hộp , thì có phải bây giờ tôi chết đói luôn rồi không?

Hắn hùng hổ mà bước ra cửa.

Cửa vừa mở, phòng đối diện cũng vừa vặn đồng thời mở cửa ra.

Hai người hai mặt nhìn nhau.

Chuuya: “……”

Ango: “……”

À, đúng rồi, là hắn đã cố tình lựa cho Dazai phòng ngay sát vách với Chuuya mà.

Sau đó, mặc dù hai thiếu niên vô cùng không ưa nhau và ghét bỏ bộ dạng của đối phương, nhưng bởi vì có cùng suy nghĩ ai bỏ đi trước thì kẻ đó thua cuộc, nên là cứ sống tới giờ.

Chuuya khϊếp sợ mà nhìn hắn, cậu đi ra nhìn lại cửa phòng mình, rồi lại nhìn cửa phòng cách vách của Dazai Osamu, lại nhìn Ango, sợ tới ngây người.

Cậu biết mối quan hệ giữa Ango và Dazai rất tốt, nhưng lại không ngờ Ango thế mà có thể thân với tên khốn Dazai tới như vậy! Nói mới nhớ, việc Dazai cũng có bạn cũng là một trong bảy điều không thể tin được nhất của Mafia Cảng đúng không?!

Ango đẩy đẩy mắt kính, vừa đóng cửa vừa giải thích: “Tối hôm qua tôi được Dazai- kun mời tới nhà ăn cơm, ăn một miếng, hôn mê tới tận bây giờ.”

Chuuya: “……”

Chuuya mắt cá chết: “Anh thế mà cũng dám ăn thứ tên đó làm sao?”

Ango cũng mắt cá chết: “Bị ép, bị ép thôi, dù sao tôi cũng chỉ là một tình báo viên nhu nhược rất bình thường.”

Hắn nhìn thiếu niên tóc cam với ngoại hình rất khác so với lúc trước từ trên xuống, trọng điểm là chiếc mũ trên đầu cậu, có một sợi dây xích nhỏ đang nằm trên đó.

Quên chuyện cái mũ đi, dù sao trong đó có con chip hỗ trợ cho việc sử dụng năng lực mà, nhưng sợi dây xích trên chiếc mũ lúc trước không hề có đúng không? Sao mà càng nhìn nó lại càng giống cái mang trên áo của Verlaine vậy? Đây có phải là cậu đang mang những “di vật” theo bên mình không?

May mà Fumiya không có để lại cái gì, nếu không “gánh nặng” trên người của Chuuya sẽ lại nhiều thêm rồi!

Đúng rồi, [Fumiya] là tên hắn đặt cho đứa trẻ đó, đứa nhỏ Chuuya thật đã chết ấy.

“Anh có đang bận không?” Chuuya hỏi.

“Ango nhìn vào đôi mắt cậu: “Không, hôm nay tôi được nghỉ phép.”

“Vậy, cùng tôi tới một nơi đi.” Chuuya nói.

“Đi đâu?” Ango cùng cậu xuống lầu.

Chuuya vào trong thang máy, ấn nút đi xuống bãi đỗ xe tầng một: “Nghĩa trang.”

Ango: “……”

Hắn muốn từ chối, bởi vì dự cảm bất ổn đang tràn lan.

Hắn theo Chuuya tới bãi đỗ xe ngầm, dừng lại bên một chiếc xe máy được làm rất ngầu.

Ango cảm thấy con xe này khá là quen: “Đây là……”

Khóe miệng Chuuya khe khẽ mấy máy, đôi mắt ngập tràn hoài niệm và bi thương mà vuốt lấy thân xe.

“Là tên ngốc Albatross đưa cho tôi.” Hắn nói.

Ango: “……”

Cứu mạng!

Chuuya điều chỉnh lại cảm xúc của mình rất nhanh, động tác lưu loát nhảy lên xe, sau đó vỗ vỗ yên sau nói với Ango: “Lên đi.”

Ango mang thái độ thấy chết không sờn trèo lên, được đứa nhỏ tóc cam lấy tốc độ nhanh như chớp mà phóng xe ra nghĩa trang nổi tiếng nằm bên bờ biển.

Hiện tại đã là chạng vạng, ánh hoàng hôn buông xuống nghĩa trang khiến cho không khí trở nên bi thương và tĩnh mịch.

Đứng trước sáu cái bia mộ, khuôn mặt của Ango trở nên đông cứng.

Năm người hội Flag, không thiếu một ai.

Nếu đây là mộ của năm người hội Flag, vậy cái còn lại của ai?

Chú ý tới tầm mắt của hắn, Chuuya giải thích: “Là của đứa nhỏ trong phòng thí nghiệm kia.”

Ango: “……”

Chuuya đứng trước những bia mộ này, cởi chiếc mũ trên đầu ra và đặt trước ngực, rũ mắt nhìn chúng, như thể cậu muốn xuyên qua mặt đất nhìn sáu người đang yên lặng ngủ say dưới này,

[Lương tâm đau quá, ta thật sự rất muốn nói cho cậu ấy biết bọn họ chưa chết, và không phải là cậu đã làm sai.]

Hệ thống vội vàng nói: [Nhịn chút đi, không thể nói cho cậu ấy, cậu ấy không phải là người kín miệng, nếu nói ra Ango sẽ xong đời.]

Ango nói: [Ta biết, bởi vì không nhịn được nên mới muốn tranh cãi cùng ngươi một chút, quả nhiên có người trút bầu tâm sự thì thoải mái hơn nhiều.]

Hệ thống: [……]

“Thủ lĩnh đưa tôi đi gặp cha mẹ.” Thiếu niên tóc cam đột nhiên mở miệng, “Tôi không có làm phiền họ, chỉ nhìn họ từ phía xa thôi, cuộc sống của bọn họ vẫn đang rất tốt.”

Ango: “…… Ừm..”

“Thủ lĩnh nói tôi là con người, không phải là nhân tạo.” Chuuya nâng tay mình lên, tháo bao tay đen ra.

Hắn nói: “Tay của tôi có một vết sẹo, thủ lĩnh bảo nó đã có trước khi tôi bị bắt vào phòng thí nghiệm rồi, vậy nên tôi thật sự là con người, không phải do mấy người thí nghiệm tạo ra.

Ango: “Đúng vậy.”

Chuuya: “Dazai cũng nói tôi là con người, những thông tin cơ bản mà trước đó mọi người cùng điều tra đều là do quân đội bịa đặt, là N đã lừa gạt tôi.”

Ango: “Không sai.”

Chuuya xoay người nhìn hắn: “Nói cho tôi đi, Ango, tôi là con người sao?”

Ango nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, bình tĩnh nói: “Cậu là con người, Chuuya- kun, không một ai giống con người hơn cậu cả.”

Chuuya chỉ vào tấm bia mộ vô danh kia: “Đứa nhỏ đó thì sao? Nếu tôi là bản gốc, vậy chẳng phải đứa nhỏ đó mới là nhân bản sao?”

Biểu cảm của Ango không hề thay đổi: “Có lẽ vậy.”

Chuuya lộ ra biểu cảm khổ sở bi thương: “Vậy, chẳng phải em ấy chưa chưa bao giờ thấy thế giới bên ngoài sao? Không biết bầu trời màu lam, đám mây là màu trắng, cũng không biết thế giới chân chính có hình dáng thế nào sao?

Ango có hơi sửng sốt một chút, không ngờ vấn đề cậu ấy để ý là cái này.

Biểu tình của hắn trở nên dịu dàng, vươn tay sờ sờ đầu của thiếu nhiên tóc cam.

“Em ấy bây giờ có thể thấy rồi, không chỉ có thể thấy trời xanh mây trắng, mỗi ngày còn có thể thấy sao trời biển rộng, mỗi một ngày trôi qua chắc chắn đều rất vui vẻ.

*

Ango được thiếu niên tóc cam dùng xe máy chở tới bên dưới khách sạn, hắn còn bị đứa nhỏ phàn nàn việc cứ luôn ở trong khách sạn nữa.

Ango nói rằng chủ yếu bởi vì hắn không thích dọn dẹp, nhưng bản thân cũng không thích sống trong một căn phòng bẩn thỉu chút nào.

Thiếu niên tóc cam cạn lời mà phóng xe đi.

Ango quẹt thẻ trở về phòng của mình, tắm rửa xong cả người đều trở nên thoải mái, ngồi trước máy tính bắt đầu xử lý nhiệm vụ ngày hôm nay.

Tuy đúng là hôm nay hắn được nghỉ phép, nhưng những chuyện cần xử lý cũng không vì vậy mà ngừng lại, chỉ là không có việc gì lớn, và được phép làm việc tại nhà thôi.

Bận rộn tới tận nửa đêm, Ango mới lười nhác duỗi eo khép máy tính, bưng nửa ly cà phê ngồi lên sô pha trước cửa sổ sát đất, có chút ngơ ngẩn mà nhìn ra cảnh đêm xinh đẹp bên ngoài để thả lỏng.

Sau một lúc ngẩn người, hắn xoay người lấy bức ảnh chụp chung của người trong túi ra, lại lần nữa quay lại sô pha.

Dị năng lực: [ Sa đọa luận ]

Những mảnh hồi ức sống động được đọc lại từ ảnh chụp, phát lại trong đầu hắn giống như một bộ phim.

Đứng ở góc nhìn của khán giả để xem lại câu chuyện về bức ảnh này, Ango chỉ cảm thấy buồn cười và có chút không nói nên lời thôi.

“Thật là, ngu ngốc tới ngây thơ quá đi.” Hắn nhịn không được mà cười nói, tâm trạng trở nên tốt đẹp.

Hệ thống: [……]

Dị năng là để dùng như này sao?