Tôi đã từng lưỡng lự rất lâu về việc có nên bắt đầu viết về bọn họ từ khi con trẻ hay không, nhưng sau khi nghĩ kĩ, cách tốt nhất là l*иg kỉ niệm vào những câu truyện nhỉ.
Sau khi Oadasu ăn tối ở một tiệm cà ri, anh trở về nhà chuẩn bị một chút và ra khỏi cửa lúc 10 giờ tối.
Anh chậm rãi đi xuyên qua phố càng phồn hoa lại náo nhiệt, đẩy cánh cửa quán bar quen thuộc ra.
“Dazai, Ango, chào buổi tối.” Anh chào hai người bạn đang uống rượu của mình.
“Chào buổi tối nha~ Odasaku, muộn quá đấy. Tôi còn đang tự hỏi không biết anh có vô tình rơi xuống con sông nào không này ~” Dazai nói.
“Chào buổi tối, Odasaku- kun.” Ango chào xong liền quay người không chút khách khí nói với Dazai: “Cậu tưởng ai cũng giống cậu sao? Dazai- kun?”
Dazai đập bàn: “Quá đáng lắm ấy! Quen nhau lâu vậy rồi vậy mà Ango không chịu bỏ chữ [kun] sau tên của bọn tôi sao? Nghe xa lạ lắm luôn ấy——”
Ango nói: “Thói quen riêng thôi, Dazai- kun, đừng làm tôi khó xử thế chứ, tôi buồn lắm ấy.”
Odasaku ngồi bên cạnh bọn họ, ông chủ quán bar sau khi thấy anh xuất hiện đã bắt đầu pha chế đồ uống và giao chúng ngay khi anh đã ngồi xuống.
Hôm nay Dazai uống bia, Ango gọi một ly Whiskey, Odasaku là một ly rượu pha chế, giống với mọi ngày.
“Cảm ơn.” Odasaku cầm lấy ly rượu. nghe hai người bạn bên cạnh lải nhải ồn ào, chậm rãi uống, thế xác và tinh thần đều được thả lỏng.
Odasaku tên đầy đủ là Oda Sakunosuke, thật ra Oda là họ, nhưng vì cứ bị gọi là Odasaku nên kệ luôn.
Anh năm nay mới 20 tuổi, trước từng làm sát thủ, hiện giờ chỉ là một nhân viên nhỏ bé không đáng kể thuộc tầng chót Mafia Cảng
Nếu muốn hỏi vậy anh có cái gì đặc biệt thì, chắc là do anh gần đây quen được hai kẻ vô cùng không bình thường làm bạn bè.
Một người là cán bộ dự bị của Mafia Cảng, kẻ khiến bất kì thành viên Mafia Cảng nào nghe danh cũng sợ mất mật, Dazai Osamu
Người còn lại là người mới, đến làm nhân viên cục tình báo, Sakaguchi Ango
So với Dazai Osamu, Ango thoạt nhìn rất là bình thường, còn chẳng có mấy người biết đến sự tồn tại của hắn trong Mafia Cảng.
Chiến tích lớn nhất của hắn cũng chỉ là trốn thoát khỏi sự đuổi gϊếŧ không ngừng của Mafia Cảng trong 5 tháng thôi, nhưng cho dù là chuyện này cũng chẳng mấy người có quyền được biết.
Nhưng Odasaku lại không nghĩ đơn giản như vậy.
Tuy nhìn thì chất phác thật, nhưng thân là cựu sát thủ đứng đầu, khả năng quan sát người khác của Odasaku không phải để không.
Ango mới gia nhập Mafia Cảng 6 tháng, đã trở thành một tình báo viên bí mật quan trọng của tổ chức, được Dazai gọi là, “Người đàn ông biết tất cả mọi thứ về Mafia.”
Công việc của Ango rất phức tạp, hắn phải thay mặt Mafia Cảng trao đổi tình báo bí mật với các tổ chức khác, tiếp nhận và xử lý những thông tin khổng lồ có liên quan đến tổ chức Mafia Cảng, sau đó sắp xếp lại mớ thông tin rồi đưa cho thủ lĩnh, sau đó thực hiện trao đổi có liên quan và lấy thông tin của nhiệm vụ theo mệnh lệnh của thủ lĩnh.
Giống với Dazai, hắn không thuộc về bất kì thế lực nào, trực tiếp nói chuyện cùng thủ lĩnh, trực tiếp nhận mệnh lệnh của thủ lĩnh, ngoại trừ thủ lĩnh, không ai có thể ra lệnh cho hắn làm bất cứ chuyện gì.
Mafia Cảng là bóng tối của thành phố, nó cũng là nơi khống chế hầu hết thế lực ngầm nơi này. Mỗi ngày trôi qua Ango không chỉ xử lý một lượng tình báo khổng lồ, xử lý tổ chức đồng minh và thù địch mà còn xử lý cả những con chuột gián điệp khác nhau. (Có khác gì cái hồi ở chính phủ đâu Ango kun??)
Hắn có thể bình tĩnh, lý trí mà truyền đạt toàn bộ những thông tin có thể quyết định đến sự tồn vong của tổ chức cho thủ lĩnh, là một vị thần bảo vệ trong âm thầm. Bản thân hắn là con mắt của Mafia Cảng, bản thân hắn là đôi tai của Mafia Cảng, bản thân hắn là bộ não với số liệu không lồ của tổ chức Mafia Cảng.
Bởi vì trong đầu hắn nắm vô số tin tình báo quan trọng, vậy nên việc hắn trở thành người muốn bị bắt nhất của các tổ chức khác cũng là việc dễ hiểu. Nếu có thể bắt cóc hắn để tra khảo, không chỉ có mỗi thông tin có thể làm cho Mafia Cảng ngã xuống, thông tin của hắn còn có thể làm cho bức tranh chi tiết về các thế lực tại Yokohama hiện lên, làm cả trời Yokohama một lần nữa rung chuyển.
Công việc này, người bình thường tuyệt đối không làm được.
Vậy nên, Ango tuyệt đối không phải người thường.
Odasaku nhìn những người bạn trước mặt.
Ango hôm nay vẫn như vậy, tây trang cà vạt chỉnh tề, đeo gọng kính đen lớn, mái tóc vuốt chỉnh tề ra sau, thoạt nhìn giống như người tri thức nghiêm túc.
Trên người hắn rõ ràng mang theo hơi thở ấm áp của ánh mặt trời, khác hẳn với tất cả những người trong thế giới đen tối mà Oda đã thấy qua.
Sakaguchi Ango, một người bình tĩnh lại lý trí, có nội tâm vững vàng lại mạnh mẽ, là một nam nhân có trí thức và ngập tràn cảm giác thần bí.
Hơn nữa, ai cũng không biết thân phận thật của hắn, tất cả đáp án đều bị hắn che dấu trong màn đêm.
Cho dù bọn họ đã trở thành bạn bè.
Không sao, có người bạn thế này, năng lực, địa vị thân phận linh tinh gì đó chẳng quan trọng. thứ quan trọng là khi ở cùng nhau bọn họ vui vẻ là được rồi.
Lần gặp mặt đầu tiên là khi bọn họ uống rượu ở đây, ba người với ba thức uống khác nhau, nhẹ nhàng chạm ly lại, một không khí không thể diễn tả bằng bất kì lời nói nào, một mối liên kết được hình thành.
Họn dường như được sinh ra để trở thành bạn bè, phù hợp với nhau về mọi chuyện, lúc ở chung hòa thuận mà vui vẻ.
Vì thế dần dần nơi này trở thành nơi bọn họ thường xuyên đi đến để gặp mặt nói chuyện phiến và thả lỏng cảm xúc.
“Chán ghê, chán lắm luôn ấy, hôm nay còn nhìn thấy cái tên lùn cả người đen xì kia nữa, chỉ cần nhìn thấy con sên trần đó thôi là cả người liền không thoải mái rồi.” Dazai giống như một đứa nhóc không muốn tới trường nằm trên bàn lăn lộn.
“Đó là lý do cậu bỏ Chuuya- kun lại để hắn tự một mình hoàn thành nhiệm vụ sao?” Ango buông ly rượu ra, cạn lời, “Nghe nói cậu ta đang vô cùng, vô cùng phẫn nộ, tôi chân thành mong rằng ngày mai cậu vẫn sẽ còn nguyên vẹn ngồi đây, Dazai-kun.”
“Ôi, cậu ta chỉ là một con sên thôi, tôi sẽ chẳng sợ một chú lùn với đầu óc rỗng tuếch nhưng tứ chi phát triển đâu.” Dazai ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt kinh bỉ, sau đó lại bẹp xuống, “Bởi vì nhiệm vụ vô cùng nhàm chán, nên chỉ tổ phí sức của tôi thôi.”
“Gần đây toàn mấy vụ chán òm, khi nào nhiệm vụ mới thú vị mới xuất hiện nhỉ, như cái hồi Ango xuất hiện ấy, tính khiêu chiến cực cao.” Không thỏa mãn với cái trò chọc chọc cầu băng trong ly của mình nữa, Dazai bắt đầu rục rịch vươn tay về phía ly của của Ango.
Ango lập tức dịch ly rượu của mình đến cái nơi hắn không chọt được, cảnh cáo đối phương “Nếu cậu dám chọt, tôi sẽ không uống nữa.”
Dazai nâng mặt, trên má thiếu niên vẫn còn một chút mềm mềm của trẻ con, cho dù nửa mặt có cuốn băng, người thì mặc một bộ tây trang màu đen thì hành động hắn làm ra cũng chẳng có gì là kì quái.
Dazai mắt đầu chuyển mục tiêu, hiếu kỳ hỏi: “Nói mới nhớ, Odasaku, công việc của anh như thế nào vậy?”
Odasaku nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Tôi sao? Cái gì cũng làm được hết, nhưng toàn là mấy chuyện lặt vặt thôi, hoàn toàn chẳng cao siêu gì đâu.”
Dazai mặc kệ, vẫn vô cùng hiếu kỳ: “Không giống chúng tôi á? Cụ thể như nào? Odasaku, nói cho biết chút đi!”
Ango cũng nói: “Odasaku- kun, tên đó nhất đinh sẽ hỏi cho đến khi nào anh chịu nói mới thôi đấy.”
Mặc dù không hiểu lắm điều họ muốn là gì, nhưng anh vẫn đưa tay ra đếm, nó toàn là những công việc vụn vặt lặp đi lặp lại vừa bẩn vừa mệt không ai muốn làm thôi.
Đôi mắt cá chết của Ango biểu hiện rõ việc không còn gì để nói, còn mắt của Dazai thì sáng như đèn pha. Hắn chụp lấy vai của Ango điên cuồng lắc: “Ango! Cậu nghe thấy chưa? Vì sao, vì sao mà lúc nào công việc của Odasaku cũng thú vị trong khi công việc của tôi lại nhàn chán như vậy chứ!”
Ango suýt bị lắc cho bay luôn cặp kính mắt rồi, vô cùng chán chường: “ Nghe, nghe, có nghe mà, nhưng tôi đây chẳng cảm thấy công việc của Odasaku- kun có một chút thú vị nào cả, bây giờ cậu mà không buông cái tay ra là tôi chắc chắn sẽ đánh cậu đấy.”
Dazai nghe không lọt: “Vì sao không thú vị? Tôi đã có thể tưởng tượng ra vô số phương pháp và kịch bản tự sát thú vị rồi!"
Ango: “… Vậy sao? Vậy có cần tôi mượn ai đó cái búa gõ thử xem trong đầu cậu có gì luôn không? Dazai- kun?”
“Thật hả? Có chuyện tốt này nữa sao?” Dazai lập tức quay lại chỗ ông chủ quán bar” “Ông chủ! Cho xin cái búa với!”
Chủ quán bình tĩnh nói: “Không có.”
Ango: “… Ông chủ, mắng hắn luôn đi! Mắng chửi hắn hăng vào?!”
Dazai quay người vui vẻ nói với Odasaku: “Odasaku! Anh làm ơn cho tôi đi làm chung với anh có được không!”
Odasaku “A” một tiếng: “Chuyện này tôi đâu có tự quyết định được?”
Ango đỡ trán: “Odasaku, anh nhất định phải từ chối hắn! Cái loại này phải bị ăn đấm mới được.”
Ango cảm thấy tâm mình thật mệt: “ Bởi vì anh cứ dung túng Dazai- kun suốt, cho nên hắn sắp coi trời bằng vung rồi.”
Dazai lộ ra một nụ cười tự đắc giống như mình đang được khen ngợi.
Odasaku không nói gì.
Rõ ràng thì, Ango mới là người có thể nói chuyện khi Dazai làm mấy cái trò chẳng giống ai, bản thân Odasaku không phải là người hay nói nhiều, tất nhiên anh cũng chẳng biết cách mà đọc không khí.
Dazai và Ango thường thích đàm luận mấy vấn đề liên quan đến triết học, bởi vì đầu óc bọn họ quá thông minh nên họ sẽ thường xuyên tự hỏi một vài vấn đề quá là cao siêu đối với Odasaku, ví như bàn luận về nhân sinh, bàn luận về thế giới, bàn luận về xã hội hoặc nói về loài người vân vân.
Những chuyện đó Odasaku không biết gì cả, nó giống như thuộc về phạm trù của một thế giới khác vậy.
Chẳng qua cũng không sao, chỉ cần vẫn cùng bọn họ ngồi uống rượu, nghe bọn họ lải nhải những lời chẳng có ý nghĩa gì, ngẫu nhiên sẽ nói bọn họ nghe chút về suy nghĩ của bản thân, nhìn bọn họ vui vẻ sung sướиɠ, đối với Odasaku chừng đó là đủ rồi.
Đơn giản, bình thường, nhẹ nhàng, sống cuộc đời vui vẻ, đây là hy vọng về tương lai của anh.
Anh cũng vô cùng quy trọng hai người bạn này.
Bạn bè hợp tới mức này, có rất nhiều người cả đời còn chưa gặp được.
Vậy mà hắn lại quen được tận hai người, hơn nữa quan hệ của cả ba còn rất tốt.
Điều này làm cho cuộc sống ở Mafia Cảng tối tăm dần dần có ý nghĩa.
*
Sau khi tạm biết hai người bạn, Ango tâm trạng cực tốt mà trở về khách sạn mình đang ở.
Hắn hiện chẳng có chỗ ở cố định, vẫn luôn ở trong khách sạn, bởi vì hắn không phải là loại người thích chịu khổ vậy nên luôn chọn khách sạn tốt nhất trong khả năng của mình.
Ví dụ như, loại khách sạn cao cấp tương đối yên tĩnh trong khu đô thị nhộn nhịp. Nơi này được bao quanh bởi các khu chung cư xa hoa với riêng một công viên, nó có những căn phòng rộng lớn với cửa sổ bằng kính suốt từ trần đến sát đất để nhìn toàn cảnh của thành phố.
Sau khi quẹt thể vào cửa, Ango đem cặp công văn treo lên, cởϊ áσ khoác dính đầy mùi rượu ra.
Hắn bước vào bên trong phòng, vừa tùy ý kéo cà vạt ra vừa cởi vài cúc áo sơ mi, để lộ xương quai xanh ẩn hiện.
“Tắm rửa thôi.” Ango vắn xắn tay áo, dùng sức duỗi người.
Hắn xoa xoa làm mái tóc vốn đang chỉnh tề loạn lên, xoa tung ra, vài sợi tóc tùy ý mà rơi xuống vầng trán và nốt ruồi bên khóe miệng
Sau đó, hắn tháo chiếc kính cận gần như khuất nửa khuôn mặt ra, lộ những đường nét thanh tú khó phát hiện, nhưng quầng thâm dưới mắt lại càng lộ rõ.
Ango tùy ý ngâm nga, lấy loại áo ở ra ra chuẩn bị tắm rửa, tùy ý ngâm mình trong nước nóng rồi đi ngủ.
Hắn đi ngang qua tấm gương trong chỗ rửa tay, tùy ý liếc một cái, cơ thể đột ngột tạm dừng, đến việc đang tùy ý ngâm nga cũng im bặt.
Tuy là hắn bị cận thị thật, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn có thể thấy rõ biểu cảm của mình trong gương.
Ango lau mặt, tay chống trên bồn rửa, nghiêm túc đối diện bản thân trong gương.
“Cười cái gì mà cười? Vui đến vậy sao? Mày biết mày đang làm cái gì không hả? Còn nhớ trước kia đã nói gì sao?”
Hệ thống trả lời thay hắn: [Bởi vì cùng bạn vè uống rượu và nói chuyện phiếm cho nên mới cảm thấy vui vẻ, vì vậy nên mới nở nụ cười, chỉ là bạn bè thôi, cái gì mà “Đây chỉ là cấp trên muốn mời hắn đi uống rượu thôi, hành động giống như tiệc xã giao của công việc là được. Ta là giám điệp chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tình cảm dư thừa nào đối với những người trong nhiệm vụ nhỉ ~]
Ango: “…”
Ango: “Câm miệng.
-----Halo đây-----
Không biết mí bạn có bị không nhưng k hiểu sao khi Halo up chap lên thì nó bị lỗi và không thấy chap mới đc, phải ngày sau mới thấy ý.