Ango Không Muốn Đi Làm Nữa

Chương 2: Gián điệp chuyên nghiệp không cần cảm xúc

Dazai Osamu ngâm nga, tay không ngừng đánh trận game, tung tăng đi trên đường.

Sau khi trải qua trận đánh nhau kịch liệt, trò trơi phát ra âm thanh thông báo thua cuộc

“A, lại thua rồi.” Dazai Osamu mồng má.

Lại thua rồi, thua nhiều đến mức khiến người ham chơi như Dazai Osamu chả còn xíu hứng chơi nào nữa.

Hắn cất máy chơi game vào trong túi của chiếc áo khoác đen, đôi mắt đảo một vòng, nhìn đến con sông long lánh sóng sánh.

“Con sông xinh đẹp này rất thích hợp để nhảy xuống nha.” Lẩm bầm như vậy xong, hắn liền mò lên trên con đê, cả người đều ngập tràn du͙© vọиɠ sung sướиɠ.

Vào lúc hắn chuẩn bị nháy xuống, điện thoại trong túi lại vang lên.

Dazai Osamu “Chậc” một tiếng, cuối cùng vẫn nghe điện thoại. Hắn dùng cái giọng điệu cười hi hi ha ha cực kì nhẹ nhàng nhưng lại ngập tràn ác ý nói, : “Làm phiền ta nhảy sông, nếu không phải chuyện gì quan trọng thì ta nhất định sẽ đem đầu ngươi cho cá ăn nha~”

Đối phương bị hắn dọa đến mức nói lắp bắp: “ Da, Dazai tiên sinh, chuyện là, tên hacker chúng ta truy đuổi gần nửa năm rốt cục cũng sa lưới rồi, ngài có muốn xem thử hay không ạ?

Dazai Osamu sửng sốt “Oa” một tiếng, đôi mắt đen khịt lập tức sáng bừng lên.

Hắn dứt khoát xoay người, vui vẻ nói: “Cuối cùng cũng tóm gáy được sao? Chờ! Ta tới xem ngay đây!”

Sau khi cúp điện thoại, Dazai Osamu lập tức chạy về phía Mafia Cảng.

Nửa năm trước, một người có mật danh là K, với tư cách là một hacker chuyên mua bán thông tin, đã hợp tác với một nhóm bạo lực khét tiếng, giúp bọn họ lấy thông tin của một công ty mới nổi danh chuyện cho thuê két sắt và cổ phiếu, tên đó lấy những thứ đó đổi thành tiền bẩn rồi ôm tiền bỏ trốn.

Vấn đề thực sự ở đây là cái công ty đó chỉ là vỏ ngoài, thứ thật sự ẩn đằng sau chính là Mafia Cảng, nói cách khác hắn ta trực tiếp cướp tiền, gϊếŧ người của Mafia Cảng.

Vì thế, bọn chúng bị nhóm người Mafia Cảng điên cuồng đuổi gϊếŧ.

Đáp hỗn tạp kia thì bởi vì xấu số cho nên rất nhanh đã bị Mafia Cảng tóm được, xử lý gọn gàng.

Còn cái người chỉ huy phía sau, đúng hơn là hacker mang mật danh K kia thì vẫn chưa bị xi nhê gì.

Lúc ấy, vì Dazai Osamu đang bận xử lý việc hồi sinh của bầy “cừu”, nên không tham gia.

Khi nghe được chút tiếng gió, hắn chỉ cảm thán rằng à, lá gan lớn nhỉ? Là thôi, không quản.

5 tháng trôi qua, lúc Dazai Osamu bắt đầu cảm thấy nhàm chán thì nghe nói tên kia vẫn chưa bị bắt thế là hứng thú lại nổi lên.

Vào cái thời buổi mà thanh thế của Mafia Cảng rõ như mặt trời ban trưa có thể một tay che lấp bầu trời thành phố tội lỗi Yokohama, mà cái tên kacker kia trong tình huống bị đám người như vậy truy bắt điên cuồngvẫn có thể an toàn chạy trốn chứng tỏ ‘hắn’ còn quen thuộc với Yokohama hơn Mafia Cảng , đây rốt cuộc thú vị tới mức nào chứ!

Phải biết Mafia Cảng đang thật sự nghiêm túc, không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn chịu đựng của bọn họ, lại liên tục vả mặt bọn họ như vậy, cho dù có là Mori Ogai thì cũng bắt đầu đau đầu rồi.

Lâu như vậy còn chưa tóm được là đủ hiểu đối phương giỏi cỡ nào rồi.

Dazai Osamu lập tức hưng phấn, chủ động bay mưu bắt người.

Tên này không chỉ lớn gan mà còn là người có thực lực thật sự, lâu rồi hắn chưa gặp người nào như thế, nhất định phải tự mình gặp mặt, nhìn xem đối phương có bộ dạng như nào.

Cho dù là Dazai Osamu trực tiếp ra quân cũng mất gần một tháng, trình độ này đối với Dazai Osamu là vô cùng lợi hại, khiến hắn càng lúc càng tò mò.

Nhưng lúc hắn đuổi đến phòng thẩm vấn của Mafia Cảng, thì người đã mất tiêu rồi.

“Người đâu?” Dazai Osamu hỏi.

Cấp dưới khẩn trương nói: “Vừa nãy thủ linh mới nói đem hắn đi gặp thủ lĩnh rồi ạ.”

Dazai Osamu chớp chớp mắt, Chậm rì rì xoay người rời đi.

Cũng phải thôi, Mori Ogai nhất định là có hứng thú với tên kia rồi, kiểu gì cũng mời chào nhân tài như hắn ở lại bổ khuyết chỗ trống

Dazai Osamu trực tiếp chờ ở cửa thang máy lên đến phòng của thủ lĩnh, hắn chờ một lúc lâu, vào lúc chuẩn bị mất kiên nhẫn, thang máy xuống.

Dazai Osamu vốn đang biếng nhác dựa tường lập tức đứng thẳng dậy, khóe miệng hơi cười cười, đôi mắt nhìn thẳng tắp về phía thang máy.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc khiến hắn sững sờ trong giây lát.

Dazai Osamu hơi mở to hai mắt.

Hở?

Người mới cùng Mori Ogai trao đổi xong đang nhẹ nhàng thở ra một hơi, Ango : “….”

Ango kinh ngạc.

Vì sao lại gặp nhau sớm thế chứ???

Hắn làm ra vẻ trấn tĩnh, biểu cảm bình thường bước khỏi thang máy.

Dazai Osamu cũng phản ứng lại rất nhanh, chỉ mất một giây ngạc nhiên, giây tiếp theo liền tò mò tiến nên nói: “Nè nè, chẳng lẽ người chính là vị hacker đã bị Mafia Cảng truy đuổi gắt gao suốt nửa năm mà vẫn chạy thoát ư?”

Ango hơi ngửa ra sau, đẩy đẩy mắt kính, lãnh đạm nói: “ Xin chào, tôi là Sakaguchi Ango , từ nay về sau tôi sẽ là nhân viên tình báo của Mafia Cảng.”

“Ango kun~” Dazai Osamu kéo dài âm thanh, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, “Vậy nên anh gia nhập vào Mafia Cảng rồi sao?”

Một ông già gầy gò đi ra phía sau Ango với giọng điệu ân cần nói: "Vâng, thưa ngài Dazai. Tiếp đây tôi sẽ dẫn Sakaguchi-kun đến cục tình báo để làm quen với công việc."

Dazai Osamu đập tay vào nhau, vui vẻ nói: “Như này đi, thời gian gần đây tôi rất hay qua lại với bên bộ tình báo để giúp đỡ bắt cậu á, nên cũng tính là có quen thuộc, chúng ta đi cùng đi.”

Ango hết nhìn cái dáng vẻ mười con ngựa cũng kéo không lại này của Dazai, lại nhìn dáng vẻ thở dài của ông cụ, lại nhìn cái khuôn mặt vô tội đáng yêu đang cười cười của Dazai, bất lực thật sự: “Vậy làm phiền cậu rồi.”

Dazai Osamu tươi cười vui vẻ: “Đừng khách khí làm gì mà, tôi vô cùng hứng thú với cậu luôn á, chúng ta nhất định có thể trở thành bạn tốt nha~”

Xong, vẻ mặt hắn chán chường hẳn ra: “So với cái đám người trong đầu toàn là cơ bắp với bạo lực, tất nhiên Ango thú vị hơn nhiều rồi.”

Một đám người Mafia Cảng mặc đồ đen, đeo kính râm [Trong đầu toàn là cơ bắp với bạo lực] đứng bên cạnh: “……”

Ango nở một nụ cười đậm chất nghề nghiệp của đám chính phủ, không bình luận gì.

Cụ già với mái tóc bạc phơ đeo cặp kính dày cộp, thần hình gầy gò hơi khom xuống đi trước vừa dẫn đường vừa hướng dẫn này chính là người nguy hiểm nhất Cục tình báo.

Nơi làm việc trong tương lai của Ango là một công ty kế toán ngầm chịu trách nhiệm rửa tiền cho Mafia Cảng, hiện tại tổ chức đang cần tài năng của hắn, và đó cũng là lý do Mori Ogai muốn hắn gia nhập.

Tất nhiên đây cũng có thể chỉ là bài kiểm tra nhỏ. Sau khi trải qua thời gian kiểm tra, hắn mới có thể chính thức đứng vững trong nội bộ của Mafia Cảng được.

Căn phòng không lớn lắm, đủ các loại tài liệu được đóng thành một tập chỉnh tề xếp ngay ngắn trong chiếc tủ gỗ gụ, một chiếc bàn gỗ lớn được đạt ở góc trong, trên mặt đất có trải thảm để khi người khác bước đi không phát ra tiếng động. Một chiếc đồng hồ lớn kiểu cũ màu vàng kim được treo trên tường, trong căn phòng tĩnh lặng phát ra tiếng tích, tắc.

Trong không khí chỉ phảng phất mùi hương của sách và của bút mực, khiến cho sắc mặt của Ango dần nhẹ nhàng: “Thật là một chỗ làm việc không tệ.”

Ông cụ chỉ lắc đầu cười: “Người nói giống cậu Ango cũng có không ít, nhưng chẳng mấy người trẻ tuổi đồng ý ở lại quá lâu đâu.”

Dazai Osamu nhìn xung quanh xong, cảm thán, “Thật là một chỗ thích hợp để ngủ mà, cái loại ngủ luôn không dậy ấy.”

Ango câm nín nhìn hắn, nói như vậy rồi còn muốn người ta có thể yên tâm làm việc được chắc

“Vậy lão già đây không quấy rầy hai ngài nữa.” Ông cụ cúi chào Dazai Osamu xong rời đi.

Ango cũng định rời đi luôn, nhưng bị một Dazai Osamu đứng ra chặn lại.

Thiếu niên trước mắt tuy rằng đang nở nụ cười, nhưng con mắt đen nhánh lại ngập tràn tò mò và hiếu kì, còn có một chút cảm xúc phức tạp.

Ango : “……”

“Ango kun rất giống một người mà trước đây tôi từng quen đấy, hắn cũng là một người rất thú vị nha.” Dazai Osamu nói với giọng đùa cợt nhẹ đến mức dường như không hề bận tâm, “Đã lâu lắm rồi không gặp, không biết cái người kia đã ra sao, trở thành một người thế nào nữa.”

Ango xoay người, ngồi vào bàn làm việc giả bộ nghiên cứu những thứ mới mẻ, giống như nhận ra rằng thiếu niên đang nói cho mình nghe nên tùy ý đáp lời, “Mặc dù không biết người mà cậu Dazai nói là có quen biết ai, nhưng nếu đã xa nhau một thời gian rồi vậy thì có lẽ, người kia sẽ ở chỗ mà cậu không biết trải qua những chuyện cậu chưa gặp, sau đó chậm rãi phát triển thành một người mà cậu không còn quen thuộc nữa.”

“Lần nữa gặp lại, hắn có lẽ đã trở thành người xa lạ trong kí ức” (Tự dưng nhói lòng ghê, cũng không biết biểu đạt đúng không nữa.

*

Màn đêm buông xuống, đô thị bóng ma Yokohama bắt đầu sống dậy đầy nhộn nhịp.

Dazai Osamu xuyên qua đám người xa hoa truy lạc, mở cánh cửa quán bar Lupin ra.

Trên chiếc ghế trước quầy bar, người bạn có mái tóc đỏ quay sang chào hắn: “Dazai.”

“À, Odasaku, chào buổi tối~” Dazai Osamu bước lại chỗ ngồi, tùy ý gọi một ly rượu, quay người bắt đầu lải nhải kể hết toàn bộ những chuyện mình trải qua cho người bạn này nghe.

Odasaku cứ như vậy mà yên lặng lắng nghe, biểu cảm trên mặt vô cùng bình tĩnh thậm chí có thể coi là tùy tiện, đôi lúc sẽ ngẫu nhiên gật đầu phụ họa, điều này còn làm cho người ta có cảm giác như anh chẳng để ý chút gì.

Nhưng mà Dazai Osamu lại chỉ thích Odasaku như thế này, để cho hắn có thể thoải mái, không chút gánh nặng buông thả chính mình, tạm thời vớt một hắn sắp không xong ở trong một thế giới ngập ngụa nước biển thở không nổi lên.

Giống Ango trước kia ghê.

Dazai Osamu nằm trên bàn, ngón tay có chút nhàm chán chọc chóc quả cầu băng trong ly rượu, ánh mắt dần mất đi định hướng.

Trước kia Ango là người như thế nào đối với hắn nhỉ?

Là ánh sáng duy nhất ngập tràn sức sống suốt quãng thời thơ ấu trắng đen lẫn lộn sắp không xong kia sao?

Sau khi gặp được hắn, thế giới mới bắt đầu có hình dạng, thật sự sống dậy.

Nhưng chút ánh sáng ấy lại vô cùng tùy ý và tự do, không chút do dự mà lựa chọn vứt bỏ hắn lại, vui vẻ mà dang cánh bay đi tìm hiểu thế giới bên ngoài rộng lớn.

Dazai Osamu bị hơi mem kéo vào kí ức.

‘Gọi anh đây là Ango được rồi, rất thuận tai.” Thiêu niên tưng bừng như ánh sáng cười nói với hắn.

À, giờ là Ango thật rồi này, Dazai nghĩ, tùy hứng ghê.

Gia tộc Ango sống lớn hơn nhiều so với gia tộc hắn, áp lực cũng vì vậy mà điên cuồng hơn nhiều.

Có câu nói của bọn họ được truyền ra vô cùng nổi danh.

[Nếu đem vàng nhà Sakaguchi chất lên, nhất định sẽ cao ngang với núi Ngũ Hành, cho dù nước sông Agano chảy hết, tiền tài nhà Sakaguchi vẫn tiêu chưa xong.]

Cha của Ango từng là chủ tịch sở giao dịch chứng khoán ở đó, sau đó lên chủ tịch tờ báo, Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, sau đó ông được thăng chức thành thành viên của Hạ viện, và cuối cùng ông bước lên làm người phụ trách các vấn đề chung của Hội đồng Hiến pháp .

So với lý lịch đẹp đẽ đó, Dazai biết người nọ chẳng phải là người cha tốt đẹp gì.

Ango từng nói, sống với nhau mười năm, hành động thân mật nhất mà hắn làm cung cha đó là yên lặng cùng nhau ngồi mài mực.

Bầu không khí lúc đó lạnh nhạt đến cái mức làm người ta hít thở không nổi, những lời của cha chỉ trích bản thân vì ngồi không đàng hoàng, chữ viết thì chẳng ra làm sao, ham vui quên mình, thật xấu hổ khi để hắn mang họ Sakaguchi, thất xấu hổ khi có người con như vậy, … đã khiến những cảm xúc vui vẻ khi được ở chung với cha của Ango đã chạm đáy.

Hình như cái lần duy nhất cha con ở cùng với nhau đó, đã kết thúc bằng việc Anngo đứng dậy lật bàn và bị nhốt lại.

Năm ấy Dazai chỉ mới 8 tuổi nên chẳng thể nào giải thích được cái hành vi biết mình bị phạt nhưng vẫn làm này của hắn là có ý gì?

Thứ Dazai để ý là thiếu niên lớn hơn mình bốn tuổi kìa.

Bọn họ cùng là con út sinh ra trong một gia tộc quyền lực có ít nhất phải cả chục đứa con, Dazai là người bị bỏ lại, còn Ango thì vẫn luôn được vô cùng quan tâm.

Dazai đã từng gặp mẹ của Ango vài lần, nhìn qua nàng là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng và đoan trang, giống như Yamato Nadeshiko vậy, là một mỹ nhân quý phái khắc trong xương, có lễ nghi và tri thức.

Nhưng chẳng ai tưởng tượng được, nàng sẽ lén điên cuồng dùng tất cả những cái gì sử dụng được trong nhà để đánh Ango, miệng toàn bảo là vì muốn tốt cho hắn, nghiêm khắc với Ango đến mức phát điên, yêu thương nhiều đến mức giống như có bệnh.

Ango vừa băng bó cho mình, vừa hùng hùng hổ hổ nói: “Chỉ cần nàng gặp được chuyên gì không vừa lòng là về nhà đều sẽ phát tiết hết lên người anh đây, đúng là kẻ điên, anh đây nhất định sẽ sớm rời khỏi cái chỗ toàn là mấy người có bệnh này.”

Dazai ở bên cạnh giúp đỡ, nhìn vết thương đáng sợ trên người hắn, mang theo lòng tò mò chân thành hỏi: “Vì sao lại đối chọi với bọn họ? Ango biết bản thân sẽ bị phạt mà, đúng không?”

Cho dù cả người đầy vết thương nhưng thiếu niên chói mắt như ánh mặt trời vẫn quay đầu nhìn hắn, sau đó kéo cổ tay áo hắn ra, chỉ vào vết thương xanh tím trên người hắn, cười chế diễu: “Cho dù có ngoan ngoãn nghe theo bọn họ, làm theo những gì họ bảo, ngoan ngoãn sống, không gây chuyện, nhóc vẫn bị đánh, không phải sao?”

Dazai Osamu dật tay về, dùng cổ áo dài che khuất vết thương, “ Đây chỉ là trừng phạt nhỏ do tôi không làm được mấy đơn giản thôi.”

Ango tùy ý xoa xoa thuốc cho mình xong, không cho phép Dazai từ chối mà bôi thuốc lên tay hắn.

Hắn lạnh lùng nói: “Nhóc sẽ không bao giờ thỏa mãn được yêu cầu của bọn họ đâu, đến bọn họ còn chẳng làm được kia kìa! Anh đây không nghĩ mình sẽ thèm làm theo lời bọn họ, càng không thực hiện những gì họ bảo bao giờ! Bọn họ muốn anh đây đạt điểm tuyệt đối, anh đây nộp giấy trắng cho họ xem! Cho dù có làm được cũng đừng mơ mà làm!”

Dazai bất đắc dĩ nhìn hắn, nhóc thực sự không thể hiểu tại sao cái người rõ ràng rất thông minh này lại có chỗ ngu ngốc như vậy.

Hắn vì chút kích động mà nói lời trong lòng ra, “Chúng ta vẫn còn nhỏ, cho dù có muốn chống lại, cũng phải chờ cho đến khi có đủ sức mạnh và đúng thời điểm đã.”

Lời này đến hắn còn kinh ngạc.

Nhưng Ango chẳng ngạc nhiên gì, chỉ nói: “Lúc đó, đã muộn quá rồi. Anh đây không chờ được, cũng không muốn chờ trong cái nơi đến thở cũng không nổi như thế. “

Ánh mắt hắn sáng quắc, giọng nói ngập tràn sự quyết liệt : “ Thanh xuân là quãng thời gian quan trọng của đời người, nếu vẫn luôn lớn lên trong đau khổ, áp lực và chịu đựng anh đây sợ mình sẽ không còn là chính mình nữa mà sẽ trở thành một người khác, một bản thân anh không thể tưởng tượng nổi

Thật lóa mắt, Dazai nghĩ vậy.

Dazai rất thích ở cạnh Ango, nhìn hắn vui vẻ và lải nhải xấu người nhà, nghe thấy những ý tưởng to gan lớn mật của hắn, nghe hắn mặc sức tưởng tượng vể một tương lai tốt đẹp đầy hy vọng.

Đó là quãng thời gian vui vẻ khó kiếm giúp Dazai có thể nghỉ ngơi một chút, đến hít thở cũng trở nên tốt đẹp.

Cho đến ngày hôm đó.

“Anh đây muốn chạy trốn, một mình nhóc nhất định phải tự chăm sóc mình thật tốt biết chưa.” Thiếu niên nói.

“…Tức là đi bụi á?” Dazai hỏi.

“Đúng vậy.” Tay của thiếu niên đặt lên vai hắn, sắc mặt kiên định lại lo lắng.

Kiên định là của thiếu niên, còn lo lắng dành cho mình.

Người thiếu niên ấy không ngừng lải nhải: “ Nhất định không được tùy ý để người khác sắp xếp mọi thứ, đừng ngoan ngoãn quá, biết chưa? Lúc cần phản kháng nhất định phải phản kháng, nhóc không phải là mấy con thú bông ngoài chợ bị ném qua ném lại đâu. Nếu đến cả suy nghĩ và hành động đều bị gò gò, vậy cuộc sống này còn ý nghĩa gì chứ? Tóm lại, anh đây thật sự không chịu nổi cái căn nhà lạnh lẽo tràn ngập mùi chết chóc này nữa rồi.”

“Anh thật sự phải đi sao?” Dazai hỏi.

“Đúng nha, đừng lo, anh chuẩn bị hết mọi thứ rồi.” Thiếu niên tự tin vỗ ngực, “Vì để thoát khỏi cái nhà đó, anh đã tự chuẩn bị mọi thứ rất là lâu đó. Tiền, đường đi, chỗ ở,… đều nghĩ xong hết rồi.

“Anh cứ vậy mà đi sao?” Dazai hỏi. (Nếu lúc này Ango hỏi Dazai có muốn đi cùng mình không, chắc nhóc ấy sẽ đồng ý nhỉ?!_Halo.)

Thiếu niên gật đầu, nụ cười trên mặt gần như tỏa sáng: “Anh còn nghĩ luôn xem bản thân sau này muốn làm cái gì rồi đó! Anh đây muốn làm một tiểu thuyết gia! Một tiểu thuyết gia có thể kiếm sống bằng cách viết sách! Rồi sau đó anh sẽ mau chóng đi ngắm toàn bộ cảnh đẹp trên toàn thế giới!”

Hắn lại lộ la biểu tình kinh bỉ đám người đáng thương ra: “Cái đám chết tiệt kia, hờ, cho dù bọn họ có muốn đánh chết anh đây, anh đây cũng còn khuya mới thèm theo bọn họ đi làm chính trị! Cầu bọn cùng nhau thối rữa rồi tự bọn họ hành hạ nhau đến hết đời đi”

Dazai im lặng.

Vào lúc Ango thật sự bỏ đi, trong lòng Dazai thậm chí đã có ác ý muốn đem kế hoạch bỏ trốn của hắn nói hết cho người nhà Sakaguchi nghe

Nhưng hắn không hề làm vậy.

Bởi vì hắn biết, cái kế hoạch đó vốn đã có rất nhiều lỗ hổng rồi, không thể nào có chuyện trót lọt được.

Hắn cũng không nói chỗ thiếu sót đó cho Ango nghe.

Anh phải tự dựa sức mình để chạy trốn mới tính nha, bởi vì như thế anh mới có thể chứng minh với nhà Sakaguchi rằng, anh là kẻ mạnh. Hắn đã nghĩ như vậy.

Dazai nhìn dòng chứ mà thiếu niên từng khắc dưới gầm bàn, từng nét bút đều để lộ ra khí chất ngang tàn phản nghịch.

Hắn cười, thầm nghĩ mình thật xấu xa nha.

Hắn bị thế giới này ô nhiễm rồi, trở thành kẻ xấu, mục ruỗng tận xương, hỏng đến mức có cứu cũng không nổi nhỉ ?

Quả nhiên mọi chuyện chẳng ngoài dự tính chút nào, Ango chỉ chạy được đúng một tháng đã bị tóm về, cuối cùng bị ném vào trường cảnh sát nổi tiếng là nghiêm khắc để huấn luyện và trông coi.

Sau đó, mối quan hệ của bọn họ hoàn toàn chấm dứt, không liên quan gì nữa hết.

Dazai tất nhiên cũng từng đi hỏi thăm tin tức rồi, nhưng thông tin về Ango đã hoàn toàn bị đứt đoạn khi thiếu niên một lần nữa chạy khỏi trường cảnh sát nọ, biến mất khỏi nhân gian.

Dazai nghĩ, có lẽ hắn đã chạy thoát thành công rồi nhỉ ?

Sau đó, bởi vì nhà Sakaguchi có chuyện lớn nên chẳng còn chút thời gian nào chừa cho thằng con trời đánh này nữa đúng không?

Dazai lại chờ thêm một nắm nữa để chắc chắn rằng Ango đã hoàn toàn mất tích, trái tim đang đập của hắn trở nên mất không chế dần

Hắn giống như một con cá trong bế cá, nhìn một con cá khác trong bể đang cố gắng vô số lần để rời khỏi nơi đây, đi đến nhân gian, khó khăn mà bắt đầu tung hoành, nhảy qua vô số đôi chân to lớn, nhảy qua vô số đôi giày cao gót xinh đẹp và những chiếc xe không ngừng đến rồi đi, cuối cùng thành công nhảy đến đại dương, biến mất tăm trong biển cả sâu rộng.

Vì thế nên một con cá khác trong bể bắt đầu rơi vào trầm tư, sau khi tính toán tỉ mỉ kĩ càng kế hoạch, vì một cú ngã hắn đã nhảy vào đại dương, thoát khỏi cái bể vẩn đυ.c, thoát khỏi gian hàng bán cá.

Nhưng cái kết có hậu của một câu truyện cổ tích chẳng sảy ra, thế giới bên ngoài cũng chẳng hề đẹp đẽ như hắn nghĩ, bóng đêm vẫn luôn bám theo như hình với bóng.

Toàn bộ thế giới đều mục nát cả rồi.

Hắn chỉ đang nhảy từ một bế cá nhỏ đến một cái bể to hơn thôi, chắc chỉ có cái chết mới có thể giải thoát hoàn toàn cho hắn khỏi thế giới khủng khϊếp này nhỉ?

Có đôi khi Dazai tự hỏi, thiếu niên kia bây giờ sẽ đang ở đâu? Trải qua cuộc sống như thế nào? Quan điểm của hắn về thế giới này thay đổi sao?

Cả giác như, so với một kẻ nhát gan tìm cách trốn chạy khỏi thế giới như hắn, thiếu niên kia sẽ nói một cái gì đó cuồng vọng như thay đổi thế giới chẳng hạn?

Sao đó, hắn đã gặp một kẻ bị thời gian làm cho suy đồi, một viên ngọc sắc cạnh bị cuộc đời mài cho nhắn bóng trở thành xã súc tiêu chuẩn, Ango.

Dazai: “……”

Sự bất ngờ chỉ sảy ra trong thoáng chốc, đầu óc hắn nhanh chóng hoạt động lại, vừa đánh giá người bạn đã lâu không gặp, vừa thử dùng lời nói tác động thử, trong đầu nhanh chóng hiện ra một câu chuyện, cuối cùng là đưa ra kết luận.

Thật ra hắn không thay đổi, hắn vẫn là thiếu niên kia.

Cũng chẳng phải là chuyện ngoài ý muốn gì, người có thể rửa tiền của bọn bạo lực khét tiếng, đem tiền quyên góp cho cô nhi viện, sau đó vẫn chạy thoát tận nửa năm trởi dưới sự truy lùng săn gϊếŧ của Mafia Cảng trong lòng thành phố Yokohama, từng hành động đó đều giống với phong cách hành xử của thiếu niên phản nghịch Ango tùy hứng trong trí nhớ.

Nhưng hắn thật sự đã thay đổi rất nhiều, chính sự thay đổi này làm Dazai cảm thấy hứng thú.

“Muốn biết thì hỏi thôi, đem hắn tới đây thì sao?” Odasaku nâng ly

Dazai sửng sốt, sau đó liền bất cười nhấc cốc chạm vạo.

Ly rượu pha lê chạm vào nhau phát ra âm thanh lieng keng dễ nhé.

“Anh nói đúng.”Hắn nói.

*

“Ango, tan tầm đi uống chén rượu không?” Dazai nằm lên bàn, giống như đứa nhỏ hoặc một con mèo mang ý xấu duỗi tay chọt chọt quấy rầy công việc hắn giống như chỉ cần hắn từ chối sẽ không để hắn yên.

Ango: “……”

Ango cùng thiếu niên mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: “Được.”

Đây chỉ là cấp trên muốn mời hắn đi uống rượu thôi, hành động giống như tiệc xã giao của công việc là được.

Ango nghĩ thầm, ta là giám điệp chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tình cảm dư thừa nào đối với những người trong nhiệm vụ.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhấn mạnh một lần nữa, thật sự là thiết lập chắc tựa núi á, không cần để ý xem chi tiết nhỏ có giống hay không đâu (づ ̄3 ̄)づ

Ngao!!! Halo đây. Lần này 4 ngàn rưỡi chữ. Huhu T^T