Ngày tháng trên trang lịch lật từ trang này sang trang khác, thoáng cái, một tháng trôi qua.
Mặc dù Liễu Nhứ đã hứa sẽ gửi tin nhắn cho Mạnh Lễ khi đi công tác về, nhưng một tháng trôi qua, Mạnh Lễ không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Liễu Nhứ.
Mạnh Lễ cầm điện thoại, tìm tài khoản Wechat của Liễu Nhứ, anh ấn vào hộp thoại, gõ vài từ, nhưng cuối cùng lại xóa nó đi.
Anh đóng hộp thoại lại, ném điện thoại sang một bên, sau đó nằm xuống giường, nhắm mắt đi ngủ.
Không phải chỉ nấu cơm thôi sao?
Anh không cần gấp, cũng đã tăng thêm tiền lương cho cô, mức lương này đã được coi là cao ở thành phố H.
Nếu cô không muốn nấu cơm cho anh, vậy thì quên đi.
Tối hôm đó, Mạnh Lễ nằm trên giường ngủ rất say.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, anh phát hiện đũng quần mình ẩm ướt, hệt như cảm giác lần đầu tiên xuất tinh năm 16 tuổi.
Cởϊ qυầи lót ra, thấy bên trong có một vũng dịch nhầy màu trắng đặc sệt.
Mạnh Lễ chửi thầm một tiếng, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tối qua anh gặp mộng xuân, trong mơ, anh đè Liễu Nhứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên giường, vừa nện cô vừa bú hai bầu vυ' căng tròn của cô.
Cô bị anh nện đến mức khóc sướt mướt, không ngừng rêи ɾỉ dưới người anh, đôi chân thon dài quấn quanh eo anh, cô khóc lóc nói không chịu nổi nhưng sống chết khuôn chịu buông chân ra, âʍ ɦộ co rút, ngược lại càng kẹp càng chặt, mυ'ŧ dươиɠ ѵậŧ của anh, khiến da đầu anh tê dại.
Khi anh sắp xuất tinh, anh đột nhiên tỉnh dậy.
Đã hơn một tháng rồi Mạnh Lễ chưa quan hệ tìиɧ ɖu͙©, nhưng thỉnh thoảng anh sẽ có những giấc mộng xuân vào buổi tối.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đối tượng của những giấc mơ đó đều là Liễu Nhứ.
Trong phòng tắm.
Mạnh Lễ rửa sạch dươиɠ ѵậŧ dưới háng, mặc dù đã mềm nhưng vẫn to như cũ.
Anh tự hỏi có phải bản thân nghẹn lâu quá rồi hay không, gần đây, hình ảnh làʍ t̠ìиɦ với Liễu Nhứ cứ hiện lên trong đầu anh.
Nhưng người phụ nữ chết tiệt đó không gửi cho anh một tin nhắn nào.
Là người phụ trách công ty, Mạnh Lễ thường xuyên bàn công việc với các giám đốc của công ty khác, trong các buổi bàn công việc đó, cũng có một vài bữa tiệc rượu.
Đương nhiên những kiểu tiệc rượu như vậy không thể không thiếu người đẹp.
Gặp dịp thì chơi, gọi một người đẹp hầu rượu, khi người đẹp ngồi bên cạnh, Mạnh Lễ sẽ không đuổi đi.
Nhưng cũng chỉ để người phụ nữ ngồi bên cạnh mà thôi, Mạnh Lễ không làm gì khác.
Khi những người phụ nữ đó ngồi bên cạnh mình, Mạnh Lễ phát hiện bản thân không có chút hứng thú nào, thậm chí nếu họ dựa quá gần, anh sẽ vô thức nhíu mày.
Những người đẹp đó ai cũng nóng bỏng, xinh đẹp.
Trong sáng, quyến rũ, dịu dàng...
Đủ các loại hình, Mạnh Lễ đều đã trải qua, người đẹp sống động ngồi bên cạnh, nhưng anh không có chút hứng thú nào.
Ngược lại, vào ban đêm, khi về nhà ngủ, trong đầu tưởng tượng đến hình ảnh làʍ t̠ìиɦ với Liễu Nhứ, dươиɠ ѵậŧ của anh sẽ đứng thẳng, sưng to, còn cứng hơn cả sắt.
Lại trôi qua một tháng.
Khi kết thúc tiệc xã giao, bởi vì uống rượu cho nên Mạnh Lễ gọi tài xế lái xe đưa mình về nhà.
Khi đi thang máy lên tầng, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại ấn tầng tám.
Đã qua hai tháng kể từ khi Liễu Nhứ nói với anh cô phải đi công tác.
Đã hai tháng rồi anh không gặp Liễu Nhứ.
Ban đầu, lần đầu tiên anh đến cửa nhà Liễu Nhứ là theo bản năng.
Chờ đến khi ngẩng đầu lên anh mới phát hiện đây là tầng tám chứ không phải tầng chín.
Nhưng sau đó, trong trạng thái tỉnh táo, anh cũng đến nhà Liễu Nhứ mấy lần.
Anh chỉ muốn nhìn một chút thôi, không biết cô đã về hay chưa, liệu có thể gặp cô một lần hay không.
Mỗi lần anh tới, anh đều đứng trước cửa nửa tiếng, có đôi khi gõ cửa, nhưng không ai trả lời.
Tay nắm cửa đã tích tụ một lớp bụi, xem ra đã lâu rồi không có người sống ở đây.
“Đinh”, thang máy mở ra, Mạnh Lễ bước ra, theo đường cũ đi đến trước cửa nhà Liễu Nhứ.
Ngước mắt lên, một bóng người phụ nữ quen thuộc đang mở cửa nhà Liễu Nhứ.
Mạnh Lễ sửng sốt một lúc, lập tức tiến lên, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của người phụ nữ, “Cô Liễu, cô đi công tác về rồi à?”
Người phụ nữ quay đầu lại, là một khuôn mặt xa lạ.
Mạnh Lễ sửng sốt, lập tức buông tay ra, lùi về sau hai bước, “Xin lỗi, tôi nhận lầm người.”
Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm trong veo, dịu dàng, tao nhã, cô ấy cong môi cười nhẹ: “Anh này, anh tìm Tiểu Nhứ ạ? Cô ấy không ở đây nữa rồi.”
Mạnh Lễ nhìn người phụ nữ chằm chằm, hỏi cô ấy: “Cô và cô Liễu có quan hệ gì? Vì sao cô ấy không ở đây nữa? Hiện tại cô ấy đang ở đâu?”