Sau Khi Say Rượu Tôi Vào Nhầm Nhà Hàng Xóm

Chương 109: Chia xa

Khi Mạnh Lễ đi làm về, Liễu Nhứ đã nấu cơm xong, đang đợi anh.

Tay nghề của Liễu Nhứ không tệ, đồ ăn có hương vị gia đình.

Một người kén ăn như Mạnh Lễ lại rất thích đồ ăn cô nấu.

Sự hiện diện của Liễu Nhứ khiến ngôi nhà lạnh lẽo ban đầu của Mạnh Lễ tràn ngập hơi thở.

Đối với cảm giác này, mỗi ngày có người bật đèn, trong căn phòng sáng trưng chờ bạn về ăn cơm, Mạnh Lễ khá thích.

Anh tưởng rằng ngày tháng yên bình, ấm áp này ít nhất sẽ liên tục trong một khoảng thời gian dài.

Nhưng anh không ngờ, mới có mấy ngày, ngay đêm nay, ngày tháng này đã kết thúc.

Nó kết thúc nhanh đến mức khiến anh không kịp trở tay.

Sau khi ăn xong, rửa bát đũa sạch sẽ, Liễu Nhứ lau khô tay, ngồi trên sô pha đối diện với Mạnh Lễ.

“Anh Mạnh, tôi có chuyện muốn nói với anh. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ không nấu cơm cho anh nữa, còn phí trị liệu, hiện tại tôi trả lại toàn bộ cho anh.”

Nói xong, cô cầm điện thoại, ấn vào ngân hàng, chuyển 100 nghìn tệ vào tài khoản của Mạnh Lễ.

Vài giây sau, Mạnh Lễ nhận được thông báo chuyển tiền.

Anh vô cảm nhìn thông báo, trên khuôn mặt đẹp trai không thấy được nửa phần vui mừng.

Anh đặt điện thoại xuống, nhìn về phía Liễu Nhứ: “Sao đột nhiên cô lại có nhiều tiền như vậy?”

“Bạn thân cho tôi mượn tiền.”

Số tiền này là buổi tối ngày hôm đó Tiêu Bạch cho cô mượn, Liễu Nhứ nghĩ nợ Mạnh Lễ chi bằng nợ tiền Tiêu Bạch còn hơn.

Cứ nợ tiền Mạnh Lễ mãi, điều đó sẽ nhắc nhở cô chuyện mình từng phạm sai lầm, hai người có một giao dịch thân thể trong bóng tối, nếu bị người khác biết thì xấu hổ biết bao.

Cho nên cô không từ chối khi Tiêu Bạch đưa thẻ ngân hàng cho mình, sau khi cầm thẻ, cô cảm ơn, nói rằng sẽ nhanh chóng trả lại số tiền này cho Tiêu Bạch.

Tiền đã được trả cho Mạnh Lễ, tảng đá nặng nề trong lòng Liễu Nhứ giống như đã rơi xuống.

Cô đứng dậy, hơi khom người với Mạnh Lễ, “Anh Mạnh, xin lỗi vì thời gian này đã gây phiền phức cho anh, hiện tại anh đã khỏi bệnh, tôi cũng đã trả phí điều trị cho anh, chúng ta thanh toán xong rồi.”

Liễu Nhứ cầm chiếc túi xách trên sô pha, trước khi đi, cô tạm biệt Mạnh Lễ: “Anh Mạnh, tạm biệt, tôi về trước.”

Nói xong, cô xoay người đi về phía cửa.

Mạnh Lễ vẫn luôn im lặng ngồi trên sô pha đột nhiên nói: “Cô Liễu, đợi đã.”

Liễu Nhứ quay đầu lại: “Sao vậy?”

Mạnh Lễ đứng dậy, đi về phía cô: “Cô có thể tiếp tục nấu cơm cho tôi không? Tôi sẽ tăng lương cho cô, mỗi tháng tôi sẽ giả cô 8000 tệ.”

8000!

Chỉ nấu cơm thôi mà có 8000.

Liễu Nhứ lập tức có hơi động tâm, nhưng sau này cô nấu cơm cho Mạnh Lễ không tiện cho lắm.

Sau khi suy nghĩ, Liễu Nhứ vẫn từ chối: “Xin lỗi anh nhé, tuần sau công ty điều tôi đi công tác, có khả năng sẽ không thể quay lại trong một khoảng thời gian dài, cũng không thể nấu cơm cho anh.’

Mạnh Lễ hỏi tiếp: “Vậy sau khi đi công tác về thì sao?”

Đi công tác về....

Đi công tác về chắc cũng không được.

Không sống ở đây nữa, chạy qua đây nấu cơm cũng khá phiền phức.

Liễu Nhứ suy nghĩ một lúc, nhưng đưa ra câu trả lời không chắc chắn: “Anh Mạnh, còn lâu nữa tôi mới đi công tác về, có lẽ đến lúc đó anh sẽ tìm được người thích hợp nấu cơm cho anh. Nếu đến lúc đó anh vẫn cần tôi nấu cơm cho anh thì chúng ta sẽ bàn bạc sau.”

“Được, khi nào cô đi công tác về thì nhắn tin cho tôi.”

Cuộc nói chuyện kết thúc, Liễu Nhứ về nhà.

Hai ngày tiếp theo, Mạnh Lễ có chút không quen, anh không quen việc người phụ nữ mình tiếp xúc mấy tháng trời đột nhiên rời khỏi cuộc sống của mình như vậy.

Ban đầu anh không quen, vừa đến giờ tan làm sẽ về nhà, trong đầu nghĩ xem tối nay Liễu Nhứ sẽ nấu món gì.

Nhưng khi mở cửa mới phát hiện căn nhà tối đen như mực, bàn ăn trống trơn, không còn những món ăn bốc khói nghi ngút như thường ngày nữa.

Lúc này anh mới nhớ tối hôm qua Liễu Nhứ đã nói sau này không nấu cơm cho anh nữa.

Căn nhà rộng như vậy lại trở nên lạnh lẽo, vô hồn.

Mạnh Lễ nằm liệt trên sô pha một lúc, mãi cho đến khi bụng kêu lên anh mới đứng dậy lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạng ra, nấu bò bít tết cho mình.

Dao nĩa cắt bít tết một cách máy móc, Mạnh Lễ cảm thấy thức ăn trong miệng thật vô vị.

Ngồi ăn một mình bên chiếc bàn ăn lạnh lẽo, thật nhàm chán.

Mạnh Lễ mới ăn được một nửa đã không muốn ăn nữa, anh đứng dậy đổ bò bít tết vào thùng rác.

Kể từ ngày hôm đó, Mạnh Lễ không gặp Liễu Nhứ nữa, hai người cũng không gặp nhau trong tiểu khu.