Kế tiếp lại là một trận yên ắng, Mạnh Lễ không có gửi tin nhắn lại.
Liễu Nhứ nhìn màn hình mười phút cũng không đợi được một cái icon, tức giận ném điện thoại sang một bên.
Tên đàn ông kiêu ngạo vô tình thối tha này, chỉ cho phép anh không cần đáp lại tin nhắn, không cho cô không trả lời sao?
Mỗi lần đều là cô kết thúc cuộc trò chuyện, nói thêm một câu thì sẽ chết à?
Tám rưỡi ngày hôm sau.
Liễu Nhứ đúng giờ tới hầm gửi xe.
Lần trước đã tới qua rồi, cô đã biết xe của Mạnh Lễ ở đâu, ngựa quen đường cũ tìm thấy chiếc xe, mở cửa ra ngồi lên,
Mới bị mất thêm một khoản tiền, tuy rằng tâm tình cực kỳ sa sút, nhưng Liễu Nhứ vẫn cố gắng cố gắng mang khuôn mặt tươi cười, cùng Mạnh Lễ chào hỏi.
"Mạnh tiên sinh chào buổi sáng."
"Chào."
Mạnh Lễ rất lạnh lùng chỉ trả lời một chữ, chờ Liễu Nhứ thắt dây an toàn xong liền khởi động xe, ra khỏi hầm gửi xe.
Hai mươi phút sau, chiếc xe đến quảng trường phía trước bệnh viện.
Sau khi dừng xe, hai người lần lượt xuống xe.
Mạnh Lễ thân cao chân dài, bước chân lớn, đi cũng nhanh, cũng không chờ Liễu Nhứ.
Liễu Nhứ cách phía sau anh một khoảng lớn. Cô chạy bước nhỏ đuổi theo, vừa chạy vừa hỏi: "Mạnh tiên sinh, anh uống thuốc một tuần, thân thể có tốt hơn không?"
Mạnh Lễ nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục sải bước, mặt không đổi sắc trả lời: "Không có."
Liễu Nhứ ngạc nhiên, túm lấy cánh tay Mạnh Lễ: "Nếu đã tiêu tốn nhiều tiền như vậy, thân thể cũng không có chuyển biến tốt, thì tại sao chúng ta còn đến bệnh viện này?"
Mạnh Lễ liếc mắt nhìn Liễu Nhứ một cái, anh vặn ngón tay cô đặt trên cánh tay mình ra, tiếp tục đi về phía trước: "Nếu là một tuần có thể chữa khỏi loại bệnh này, cũng sẽ không có nhiều đàn ông vì chuyện này mà buồn phiền lâu như vậy. Không thể sợ bệnh giấu thầy, phải kiên trì điều trị.
Liễu Nhứ phía sau Mạnh Lễ nói: "Mạnh tiên sinh, chúng ta có thể đổi bệnh viện bình thường được không? Anh có bảo hiểm y tế không? Nếu không, tôi sẽ mua cho anh một cái bảo hiểm, được hỗ trợ 60%. "
Mạnh Lễ dừng lại một chút, phun ra hai chữ: "Không có."
Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Lễ mỗi lần đều là khám bác sĩ gia đình.
Hoặc là đến bệnh viện tư nhân hàng đầu có danh tiếng lớn để khám bệnh.
Anh chưa từng đến bệnh viện công lập tuyến ba, tất nhiên cũng không dùng loại bảo hiểm y tế này.
Liễu Nhứ bước nhỏ chạy lên, vẻ mặt đau khổ: "Mạnh tiên sinh, anh thật không biết biết cách sống, cứ theo cách tiêu tiền hoa của anh, trong nhà có núi vàng, núi bạc cũng không đủ tiêu, vợ con anh đi theo anh rất dễ chết đói.”
Khóe miệng Mạnh Lễ co giật, im lặng không lên tiếng.