Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Nhứ khổ sở, vẻ mặt khóc không ra nước mắt.
Cô không còn tiền, toàn bộ tài sản của cô đều bị Mạnh Lễ lấy đi.
Hai người lên tầng hai lấy thuốc, tổng cộng bốn hộp thuốc, toàn tiếng Anh, nhập khẩu từ nước ngoài.
Với lượng từ vựng tiếng Anh tương đối nghèo nàn của mình, Liễu Nhứ xem không hiểu lắm. Cô không biết những loại thuốc này cụ thể là loại thuốc gì, nhưng nhìn cách đóng gói, anh là rất cao cấp.
Một tuần sau sau khi đi bệnh viện về, Liễu Nhứ trải qua cuộc sống vô cùng khổ cực, bởi vì cô không có tiền.
Trong ví cô chỉ còn xót lại 200 đồng tiền mặt, mỗi ngày đều đi làm bằng xe buýt.
Số tiền trên WeChat cũng chỉ còn lại 500 đồng, đó là tiền cơm hàng ngày của cô.
Tiền lương mười ngày nữa mới được lấy, Liễu Nhứ không biết mình có thể chống đỡ đến ngày phát lương được hay không.
Dừng một chút, cô đột nhiên phản ứng lại, cho dù trả lương cô cũng không có tiền.
Thẻ ngân hàng của cô ở chỗ Mạnh Lễ, tiền lương phát cũng phải vào trong túi anh.
"Hức... Tiền của tôi..." Liễu Nhứ kêu rên một tiếng, phiền não lăn vòng trên giường, sau đó nằm sấp xuống, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc.
Đang lúc cô phiền lòng, điện thoại di động ở một bên vang lên.
Liễu Nhứ cầm lấy điện thoại di động nhìn, là Mạnh Lễ gửi tin nhắn cho cô
"Ngày mai đến bệnh viện tái khám, tám rưỡi sáng, gặp hầm gửi xe."
Lại đến bệnh viện nữa?
Số tiền nợ của cô lại phải tăng gấp đôi.
Liễu Nhứ nhướng mày, không trả lời Mạnh Lễ, trực tiếp ném điện thoại sang một bên.
Cô nằm sấp trên giường và tiếp tục giả vờ chết.
Sau mười lắm phút, "Ting” một tiếng, điện thoại lại vang lên.
Liễu Nhứ cầm lên xem, phát hiện lại là Mạnh Lễ.
Điều này làm cô kinh ngạc, Mạnh Lễ vậy mà lại nhắn cho cô nhiều hơn hai tin.
Nhưng nội dung tin nhắn làm cho cô cực kỳ không vui, còn không bằng đừng nhắn.
Mạnh Lễ nói: “Xem tin nhắn rồi mà không trả lời, Liễu tiểu thư đây là muốn giả chết cùng tôi sao? Được, vậy ngày mai chờ thư của luật sư đi!”
Tay cầm di động của Liễu Nhứ run lên, trượt tay suýt làm rơi điện thoại.
Cô vội vàng trả lời lại: "Không có, không có, Mạnh tiên sinh anh hiểu lầm rồi. Vừa nãy tôi đang tắm, hiện tại mới nhìn thấy tin nhắn. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không phớt lờ anh, ngày mai tám giờ rưỡi sáng, đúng giờ tôi sẽ có mặt."
Tin nhắn trả lời hiện lên trên màn hình trò chuyện của Mạnh Lễ: "Sau này trả lời lại tin nhắn, không được quá mười lăm phút. Nếu không tôi sẽ hoài nghi sẽ cô muốn chạy trốn."
"Làm sao có thể, Mạnh tiên sinh nói đùa rồi. Con người tôi rất có trách nhiệm, nhất định sẽ dốc toàn lực chữa khỏi bệnh cho Mạnh tiên sinh."