Quái Vật Và Xà Mỹ Nhân

Chương 17: Trí Lãng

Thấy hắn đồng ý cậu vội cúi xuống muốn mυ'ŧ cho hắn thì có chút do dự khi đối diện với côn ŧᏂịŧ to lớn nồng nặc mùi hoang dã này, cậu không hiểu tối qua sao mình có thể cho thứ như hung khí này vào được chứ.

Thấy hắn đang nhìn cậu cũng biết mình không có lựa chọn khác đành đưa mặt tới gần.

Bạch vụ đưa tay cầm lấy cự vật hung hãm chậm chãi đưa miệng đến gần, thò chiếc lưỡi rắn dài mền liếʍ nhẹ phần đầu, liếʍ khắp nơi một lượt sau khi bôi trơn cho con chim lớn cậu mới há miệng ngậm nó vào. Cậu cảm thấy miệng mình mở đến cực hạn mới chỉ ngậm được phần đầu bên trong dùng lưỡi chăm sóc côn ŧᏂịŧ ra vào giống như côn ŧᏂịŧ đang làm miệng cậu vậy.

Dù sao đây cũng là lần đầu cậu làm nên kĩ thuật của cậu chưa được tốt nhưng may sao đồ xấu xa đã bắt đầu thở hổn hển, hắn lấy tay chạm vào tóc cậu ấn đầu cậu vào sâu hơn. Bị đâm sâu bất chợt Bạch vụ cảm thấy cổ mình như vị xuyên thủng, con chim lớn đâm sâu vào cổ họng cậu, cậu không ngừng co bóp bao bọc lấy côn ŧᏂịŧ lớn đang đâm sâu trong cổ họng mình. Không lâu sau cậu cảm nhận được nó lại to lên một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng tràn vào cổ cậu.

Bạch vụ ho khan, nuốt xuống một phần tϊиɧ ɖϊ©h͙ ‘thì ra nó có vị thế này’ Bạch vụ sờ miệng mình xấu hổ quấn mình thành một cục lấy đuôi che mình lại.

Đồ xấu xa xuống giường chỉnh lại bản thân rồi đốt lửa, chọn một miếng thịt còn thừa từ tối qua nướng lên, vắt một ít sữa của con vật nhỏ giống con bò bị buộc ở trong góc.

Không lâu sau hắn tiến gần giường đá để thịt và một cốc sữa giống tốt qua chỉ là lần này không có quả đỏ nhỏ kia, xong hắn lại đi về chỗ ăn nốt chỗ thịt còn lại.

Lúc này Bạch vụ mới thò đầu ra đưa tay cầm lấy miếng thịt mà không chút ngần ngại, thấy hắn nhìn mình thì lấy đuôi quấn lại chỉ để lọi mỗi đầu và tay cầm thịt ăn xong cậu uống hét cốc sữa bò rồi nhìn đồ xấu xa vẫn đang ăn cậu lên tiếng, muốn phá huỷ bầu không khí ngột ngạt này:

“Ng..ngươi tên gì?”

Thấy hắn không nói gì cậu cũng không lúng lúng túng mà nói tiếp: “dù sao ngươi cũng ăn ta rồi chẳng lẽ tên ngươi ta cũng không được biết hay là ngươi không có tên”

Bạch vụ ngoài mặt thì tươi cười hỏi han nhưng trong lòng không biết đang nghĩ bao nhiêu cách để rời ‘hừ mình không thể nào ở lại đây được không biết chừng lúc nào đó sẽ chết trên giường mất đường đường là một người đàn ông sao có thể ở đây làm giống cái của hắn được, phải cẩn thận tìm thời cơ thích hợp rồi rời đi thôi tương lại an nhàn vô lo vô nghĩ đang đợi mình không thể ở lại đây được’

“Nếu không có tên hay ta đặt tên cho ngươi nha”

“Trí Lãng”

Bạch vụ không ngờ hắn sẽ trả lời: “ra là ngươi có tên a”

“Mà đây là đâu a” ‘trước khi rời khỏi đây phải thăm dò trước mới được’

Đồ xấu xa nhìn cậu không nói j đứng lên dập lửa, sửa soạn một chút muốn ra ngoài hắn quay đầu nhìn Bạch Vụ khiến cậu có chút chột dạ.

“Ngươi định đi đâu à”

“Không được ra ngoài, nguy hiểm, ra ngoài ta sẽ nổi giận”

Hắn nói một cách đầy uy hϊếp khϊếp Bạch Vụ không khỏi giật mình, cậu nhìn hắn dần đi ra khỏi hang.