Quái Vật Và Xà Mỹ Nhân

Chương 16: Sáng hôm sau

Sáng hôm sau, trên chiếc giường đá hai người đang ôm nhau ngủ.

Bạch Vụ gối đầu lên ngực người đàn ông đang nằm cạnh mình, cậu thở đều bỗng có một bàn tay vuốt tóc cậu hoá ra là đồ xấu xa đã tỉnh đang nhìn Bạch vụ chằm chằm.

Không lâu sau, Bạch Vụ nằm trên ngực đồ xấu xa cựa quậy tỉnh dậy mở to đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tai Bạch Vụ bất giác đỏ lên, chuyện tối qua cậu nhớ không sót chi tiết nào, cậu ngồi bật dậy đang muốn thuyết phục mình đây chỉ là giấc mơ mong mình mau tỉnh dậy thì một cơn đau từ khắp cơ thể chuyền tới khiến cậu phải chấp nhận hiện thực đây không phải là mơ.

Bạch vụ đau đớn nằm lại giường, cậu phát hiện khắp người mình đâu đâu cũng có dấu hôn dấu răng, cậu nhìn xuống ngực mình đúng là thảm không nỡ nhìn mà thủ phạm tạo ra chúng vẫn đang nhìn chằm chằm cậu. Càng nghĩ Bạch vụ càng thấy tức cậu lấy tay đấm vào ngực đối phương quát lớn:

“Nhìn gì mà nhìn, đẹp lắm hay sao mà nhìn hừ.”

“Ừ..đẹp”

Bạch vụ cảm thấy mình sắp bị hắn làm cho tức chết mà, cậu quay mặt sang chỗ khác đưa lưng về phía đồ xấu xa không thèm để ý đến hắn nữa giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi.

Bỗng cậu cảm nhận có thứ gì đó ẩm ướt chạm vào lưng cậu, quay đầu lại thì thấy hắn đang liếʍ lưng cậu, hoảng hốt cậu muốn thoát ra nhưng bị hắn giữ lại:

“Ngươi…ngươi muốn làm gì…đừng liếʍ mà..ư”

Hắn lật người cậu lên xoay người đè lên cậu, Bạch vụ không biết làm sao nhìn hắn. Đồ xấu xa nắm lấy tay cậu liếʍ từ bàn tay đến bắp tay, cậu muốn rút ta lại bỗng nhận ra nhưng nơi mà hắn liếʍ qua dấu hôn dấu răng đều đã biến mất, lúc này cậu mới nhận ra hắn liếʍ cậu là để trị thương cho cậu.

Đang mải suy nghĩ cậu giật mình khi thấy hắn đã liếʍ đến ngực cậu: “Khoan..chỗ đó không cần liếʍ đâu mà..ư..aa..ưʍ.” cậu đẩy đầu hắn ra nhưng không được.

Vu’ cậu vốn chi chít vết cắn xanh tím đã trắng hồng trở lại nhưng cũng để lộ hạt đậu đỏ bị hắn liếʍ đến dựng đứng, cậu xấu hổ che mặt.

Bạch vụ bất lực không làm được gì chỉ có thể để mặc hắn liếʍ cậu thì cắn chặt răng không muốn phát ra nhưng tiếng rêи ɾỉ. Nhưng đồ xấu xa liếʍ càng ngày càng đi xuống, cậu chợt nhận ra ý đồ của hắn muốn ngắn lại nhưng lại bị đồ xấu xa ôm mông nâng lên. Bạch vụ lúc này mới nhận ra lúc này chân mình đang là đuôi rắn, không thuần thục dùng đuôi che miệng hắn lại:

“Chỗ..chỗ đó không cần liếʍ đâu mà”

Nhưng nào ngờ đuôi cậu bị hắn dễ dàng gỡ ra, hắn hiếm nhẹ lên chiếc vảy to đã đóng kín sau chiếc vảy là một cúc hoa nhỏ đã sưng tấy lên, nhìn thôi cũng đã đủ biết đêm qua kịch liệt cỡ nào.

“Ư..đun…đừng nhìn mà..ư…aa”

Đồ xấu xa liếʍ nhẹ xung quanh, hôn nhẹ lên nụ hoa nhỏ rồi tiến vào bên trong, hắn tiến quân thần tốc càn quét bên trong, để bên trong đâu đâu cũng có nước miếng của hắn rồi rút ta.

Bạch vụ mền nhũn người ra một lần, cậu đưa mắt nhìn xuống dưới thất thứ đó của đồ xấu xa đã cứng từ lúc nào tưởng hắn lại muốn làm thì bật dậy hoảng hốt nói:

“Không được…cái..cái đó..tối qua mới làm xong…g.giờ..không vào được đâu”

Thấy hắn không nói gì cậu tưởng hắn không đồng ý vội nói:

“H..hay là tôi…tôi dùng miệng giúp anh..ra một lần”

“Ừ”