Không Vướng Bụi Trần

Chương 24: Ngày đầu

Bất kể tôi nhìn vào cái gì, tôi đều cảm thấy nó đang lấp lánh, tuyệt đẹp vô cùng.

“Cố Tục Trần.”

“Cố Tục Trần!!!”

“Xin chào, anh Cố Tục Trần. Kể từ hôm nay, em là vợ của anh.”

Anh liếc nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu, như thể không hiểu được niềm vui của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, hết lần này đến lần khác gọi tên anh, hy vọng được gọi anh như vậy suốt đời.

Bởi vì anh ấy là sự tồn tại tuyệt vời nhất trong tuổi trẻ của tôi.



Cuộc hôn nhân này có thể không kết thúc trong hạnh phúc, nhưng nó cũng đã đặt dấu chấm cho giấc mơ thời thanh xuân ban đầu của tôi.

“Con chơi một vòng liền tự biến mình thành người đã có một đời chồng, con giỏi lắm!”

Mẹ tôi như muốn gϊếŧ tôi qua điện thoại.

Tôi sợ đến mức cúp máy, tôi thẫn thờ trong ngôi nhà mới của mình, chỉ mong được bắt đầu lại một cuộc sống mới, nhưng mẹ tôi lại bắt đầu sắp xếp những buổi xem mắt cho tôi…

Tôi thật là cảm tạ trời đất.

Đối tượng xem mắt lần này của tôi là đàn anh An Vũ.

“Thật là trùng hợp.”

Chúng tôi mặt đối mặt..

Tôi xấu hổ muốn tìm cách trốn tránh, ngượng ngùng nhìn An Vũ.

“Xin lỗi tiền bối, mẹ của em dạo này rảnh rỗi quá.”

An Vũ nhìn tôi cười dịu dàng: “Dì rất tốt bụng, anh nghĩ chúng ta có thể cùng tán gẫu, chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau.”

Tôi: “...”

Tôi chớp mắt, mơ hồ nghe ra ý của An Vũ, vội vàng xua tay:

"Đừng, không được đâu tiền bối, tính cách của em không thích hợp với anh đâu."

An Vũ bất đắc dĩ cười, nhẹ giọng nói: "Chúng ta là bạn học, xem ra từ bạn học mà bắt đầu cũng không thích hợp, thôi thì bắt đầu từ bạn bè đi."

Tôi ngượng ngùng gật đầu, bưng tách trà lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Qua ô cửa kính.

Tôi hình như nhìn thấy một chiếc ô tô, vô cùng giống chiếc Porsche Cayenne mà tôi lái trước đây, ngay cả tem dán cũng giống.

Trong vô thức, giác quan thứ sáu của tôi nói cho tôi biết, đó có thể là Cố Tục Trần, nhưng nghĩ lại, có lẽ anh ấy vẫn còn chưa xuất viện…

Sau khi buổi xem mắt đáng xấu hổ này kết thúc, tôi chỉ muốn về nhà và nằm dài.

Lướt qua con đường dài trên phố đông.

Tôi nhìn lại những chiếc xe trên con đường đó, thở dài và đi bộ về nhà thì trời bắt đầu đổ mưa.

Tôi nghĩ mình sẽ tắm mưa suốt quãng đường về nhà, nhưng tôi không muốn một tay cầm ô. một tay khệ nệ cầm đồ.

Hơi lạnh của mưa và hơi thở như hòa vào làm một.