Không Vướng Bụi Trần

Chương 23: Rời đi

Cả một đêm dài trôi qua.

Ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc, nhìn thấy Cố Tục Trần cắm ống dưỡng khí, tôi mệt mỏi ngồi bên cạnh anh ấy.

"Không phải anh nói là sức khỏe của anh tốt lắm à?"

Tôi thấy anh vẫn còn hôn mê, không khỏi nói với anh vài câu.

Quá trình chờ Cố Tục Trần tỉnh lại cực kỳ dài, lâu đến mức khiến tôi sợ hãi, không khỏi bắt đầu cầu trời khấn phật phù hộ cho anh mau chóng tỉnh lại.

Lúc đầu tôi còn tưởng việc cầu nguyện đó là mê tín dị đoan, nhưng bây giờ tôi thấy đó chỉ là một lời nguyện cầu tốt đẹp.

Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì nghe tiếng bước chân dồn dập.

"Mẹ."

Tôi vô thức nói.

Mẹ Cố mở cửa ra, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt hiện lên vẻ không vui: “Mẹ mà không tới đây, con còn định không nói cho mẹ biết sao?"

Tôi ngại ngùng.

"Vốn dĩ mẹ không thích con vì cho rằng con xuất thân không cao, nhưng nó vẫn luôn yêu con thật lòng, nó mua xe, mua túi hiệu cho con còn chăm hơn cả mua cho mẹ, con chăm sóc nó như thế này đây hả?”

Tôi: “...”

Tôi cụp mắt xuống, không dám phát ra tiếng.

Mẹ Cố vốn đã rất tức giận, nhìn Cố Tục Trần còn đang ngủ, bà lập tức nói:

“Được, mẹ biết con cũng không thích gì mẹ, mẹ biết lòng của con căn bản không đặt ở trên người con trai của mẹ, con đi đi, hiện tại mẹ đang tức giận, mẹ không muốn làm khó con.”

“Con xin lỗi.”

Mẹ Cố quay mặt đi, ngồi ở mép giường bệnh, nắm tay Cố Tục Trần, không nói gì.

“Thật ra... Con và Cố Tục Trần là kết hôn giả.”

Tôi biết mẹ Cố hiện tại đang ghét tôi đến mức nào, tôi cố gắng nói ngắn gọn, cúi đầu xin lỗi.

"Con rất xin lỗi vì đã giấu mẹ. Con đã ký vào đơn ly hôn rồi. Mẹ đừng lo, con không lấy bất kỳ tài sản nào của anh ấy cả. Con sẽ dọn ra khỏi nhà càng sớm càng tốt.”

Mẹ Cố kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.

Tôi ngước mắt lên, liếc nhìn Cố Tục Trần vẫn còn hôn mê, rồi rời khỏi phòng bệnh.

Rời xa anh ấy.

Cũng từ bỏ quãng thời gian từng ngưỡng mộ và đắm chìm dưới ánh hào quang của anh.

Sau khi hoàn thành tất cả công việc của mình, tôi mệt mỏi đến mức tê liệt nhưng vẫn cố phải giữ tập trung để tính toán sắp xếp lại mọi thứ giữa tôi và Cố Tục Trần.

Thu dọn xong hành lý.

Tôi đứng ở cổng biệt thự này lần cuối, nhìn "ngôi nhà" cũ này, mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên tôi đến đây.

Ngày dọn đến.

Tôi tràn đầy niềm vui và ôm cánh tay của Cố Tục Trần.