Kenkyo, Kenjitsu O Motto Ni Ikite Orimasu

Chương 10

Khi hết hè, tôi vào học kì hai và bắt đầu học ở trung tâm dạy thêm đúng như ý nguyện.

Oniisama từng đi học ở đấy nên chắc là khá đáng tin. Có vẻ đây là một trung tâm cao cấp vì có khá nhiều học sinh ở các trường tư và trường công nổi tiếng đến học.

Hoàn toàn khác với trung tâm dạy thêm ở tiền kiếp của tôi, nơi chỉ được quảng cáo trong mấy tờ rơi…

Hiện tại thì chúng tôi chỉ học Nhật ngữ với Số học nên mọi thứ vẫn rất dễ dàng. Mà, hơn thế nữa, cảm giác bất bại này thật là sung sướиɠ.

Ừ thì, đây cũng chỉ là bài học của học sinh năm nhất tiểu học thôi mà. Tôi mà học không được nữa thì mới là có vấn đề đó.

Một trong những lý do tôi đi học thêm là để chuẩn bi cho tương lai, nhưng, lý do còn lại mới là quan trọng nhất.

Ăn đồ ăn vặt.

Tôi có đi học thêm ở vài nơi khác, nhưng toàn được chở bởi tài xế của nhà Kisshouin.

Họ chở tôi đến trước cửa lớp và đón tôi khi tan học.

Tôi thậm chí còn chẳng có lúc nào được tự do đi lại!

Ngay cả việc đi ra ngoài một mình tôi cũng chẳng được cho phép.

Lúc nào cũng có người hộ tống tôi.

Nhưng như thế không ổn.

Không ổn là vì như vậy tôi không thể mua đồ ăn vặt mà ăn được.

Muốn cười thói ham ăn của tôi thì cứ cười đi.

Tuy nhiên! Ngày này qua tháng nọ, những món ăn vặt của tôi lúc nào cũng là loại cao cấp, ngay cả bữa ăn của tôi cũng giống như từ thực đơn của mấy cái nhà hàng thượng lưu.

Tôi cũng có biết ơn đấy! Đồ ăn cũng thực sự rất ngon đấy!

Nhưng cái khẩu vì thường dân từ kiếp trước của tôi thèm đồ ăn vặt. Nó muốn được ăn những món đơn giản như Tsukemono(1) trên cơm trắng, muốn được ăn đồ vụn được làm thành bánh(2).

Tôi bắt đầu tính đến các lựa chọn.

‘Nếu mình chỉ đến trường mà không học thì sao nhỉ?’

Ở trung tâm dạy thêm tôi học lớp tiếng Nhật và lớp Số học, có một khoảng nghĩ giữa hai lớp.

‘Mình có thể sử dụng khoảng nghỉ đó để ra ngoài mua đồ ăn vặt’ Tôi nghĩ.

Nếu được, tôi muốn ở gần trường dạy thêm có cửa hàng mua sắm tiện lợi.

Nếu tôi trốn ra nhiều quá, giáo viên tại trung tâm dạy thêm của tôi sẽ nghĩ là có vấn đề gì đó và báo lại cho gia đình, tôi cần phải cẩn thận không để điều đó xảy ra.

Tôi sẽ chỉ mua những thức ăn vặt vừa đủ nhỏ để giấu trong sách trong cặp đi học của tôi. Tôi không thể chỉ vì ham ăn mà mua những thứ to như bim bim được. Ngay cả những gói nhỏ cũng cồng kềnh vì có khí bên trong.

Một ngày nào đó tôi cũng sẽ mua onigiri (3) nữa.

Tôi mà mơ mộng về những chuyện đó thì sẽ không dừng lại được.

Vì lẽ đó tôi muốn đi học thêm sớm nhất có thể.

Có một cửa hàng tiện lợi cách trung tâm học thêm mà Oniisama từng học khoảng 2 tới 3 phút đi bộ.

Tuyệt quá đi.

Vì là học sinh mới, lại còn đến từ Suiran, nên lúc đầu tôi chưa thể trốn ra được.

Tôi học thêm một tuần một lần và mãi sau hai tháng học thì cuối cùng tôi cũng trốn ra được cửa hàng tiện lợi──

Thứ đầu tiên tôi mua là hai thanh chocolateTyrolean(4) và caramel.

Tất nhiên là tôi không thể mang cặp của mình khi trốn ra được nên tôi chỉ có thể mua những thứ nhét vừa vào túi.

Chúng tôi chỉ được nghỉ mười lăm phút thôi nên tôi phải đi vội.

Hai tiếng sau đấy chả có chữ nào vào đầu tôi cả.

Khi về đến nhà, mấy thanh chocolate Tyrolean có vị thân thuộc đến mức tôi đã khóc.

Tôi ăn một cách từ tốn thanh chocolate Tyrolean và 8 mảnh caramel còn lại.

Đồ ăn rẻ tiền, banzai (5)

Vào mùa thu, trường tôi có nhiều thứ như lễ hội thể thao hay ngày trình diễn của Suiran nên mọi người đều rất bận. Về phần tôi, tôi cũng phải biễu diễn Piano nữa. Thật là bận rộn quá đi.

Hiển nhiên là, hai nhân vật đứng đầu khối, Kaburagi và Enjou trở nên cực kì nổi bật với thành tích của họ ở lễ hội thể thao.

Bọn họ thậm chí còn thắng mấy anh lớp trên.

Cũng vì chuyện đó mà lượng fan của bọn họ lại tăng lên.

Thật tiếc là tôi không thể trở thành người hùng của lớp giống họ được. Tôi đành cố gắng ở mấy lĩnh vực khác vậy.

Ngày trình diễn của Suiran giống như một lễ hội văn hóa vậy, cả trường sẽ được trang trí bằng những tác phẩm đến từ các học sinh, sẽ có một cuộc thi hợp xướng, hội chợ và thêm mấy cái kiểu đó nữa.

Việc chuẩn bị cho ngày trình diễn Suiran khó hơn là cho lễ hội thể thao, nên để nạp lại năng lượng cho bản thân, tôi thường hay ăn những món ăn vặt được chuẩn bị ở sảnh Petit Pivoine trong các khoản nghỉ.

Được ăn đồ ăn vặt trong trường thật sự là một đặc quyền.

Gần đây những cuộc nói chuyện ở sảnh chỉ toàn về dàn hợp xướng hay tác phẩm của mỗi lớp.

Lớp càng cao, tác phẩm càng phức tạp, nên làm cũng rất mệt. Có vẻ là ở mấy lớp trên, bọn họ còn làm sa bàn (6) hay mấy thứ tương tự thế.

“Reika-san, hôm nay chúng ta có bánh quy Pierre Evan (7) đấy, em có muốn ăn không?”

“Ôi, tất nhiên rồi ạ”

Người nói chuyện với tôi là một Oneesama lớp năm, Minazuki Aira-sama.

Chị ấy rất đặc biệt ở Suiran, vì là con gái nhưng chị có mái tóc ngắn cùng vẻ ngoài hơi giống con trai và để lại ấn tượng là sau này lớn lên sẽ được đóng vai nam chính trong một đoàn kịch nữ ở đâu đó.

Kể từ khi Aira-sama thấy tôi khiêu vũ với anh trai ở tiệc mùa hè, chị ấy đã làm thân với tôi.

Có vẻ cảnh tôi cố gắng để khiêu vũ với anh trai trông rất dễ thương.

Chị còn nói mấy câu kiểu như “Anh trai của em tốt quá đi, chị thật ghen tị đấy.”và tôi cũng không biết chị ấy có từ đâu, nhưng chị ấy đưa tôi tấm hình chụp tôi và Oniisama rung chuông làm quà.

Có vẻ là một người quen nào đấy của Aira-sama đã chụp được bức ảnh này. “Hai người họ dễ thương quá nên mình muốn lưu kỉ niệm này lại giúp họ.” kiểu đấy.

Oniisama à, mọi người ghép chúng ta thành một cặp rồi kìa anh biết chưa?

Tôi đã tưởng cả hôm đấy là một sự xấu hổ không cần thiết trước Kaburagi Masaya và Enjou Shuushuke, nhưng có vẻ là khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại được mở ra.

──Nhưng, có một vấn đề rất lớn với Aira-sama. Đó là…

“Yurie. Mấy cái bánh quy phiên bản giới hạn này ngon lắm ấy.”

Đúng, Aira-sama là bạn của Yurie-sama.

“Hm, tớ sẽ lấy thêm một chiếc vậy, hai đứa thì sao, Masaya, Shuusuke?”

“Cho em một cái.”

“Hừm, thôi ạ, em không ăn đâu”

Chỗ ngồi kế bên Yurie-sama lúc nào cũng bị chiếm bởi con người ‘I Yurie’ Kaburagi. Yurie-sama và Aira-sama lại là bạn của nhau, và gần đây, Aira-sama có hứng thú với một học sinh năm dưới, là tôi.

Tôi đang ở trong một vị trí kha khá nguy hiểm.

Ngài Vương Đế chả thèm quan tâm đến ai ngoài người mà cậu ta thích nên cho tới bây giờ, cậu ta vẫn đang bơ tôi.

Nhưng lúc mà Enjou Shuususke nói “Ồ, chẳng phải cậu là cô gái khiêu vũ ở bữa tiệc mùa hè sao?” Vương Đế có nhớ ra “À… Hôm Đó”, và nhìn về hướng tôi.

“Masaya, em có đang giúp lớp chuẩn bị cho ngày trình diễn không đấy?”

“…Ờ, cũng có giúp đây đó”

“Vậy là không được đâu. Em phải làm cho đàng hoàng”

“À… Ừm.”

“Trả lời kiểu đó là sao hả? Chị sẽ theo em đến lớp đấy. Em biết phải làm gì rồi chứ?

“Em biết rồi, chị ồn ào quá đi Yurie.”

“Cái gì!?”

“Đùa thôi. Xì, xin lỗi. Chị dễ giận quá đó.”

Tôi im lặng nhìn bọn họ trong khi đang nhâm nhi bánh bích quy.

Mặc dù nghe giọng thì có vẻ khó chịu nhưng cậu ta trông hạnh phúc phết ấy chứ. Hiểu rồi, hiểu rồi, ra là cậu ta thích kiểu này à?

Vương Đế lúc nào cũng cười khi nói chuyện với Yurie-sama. Cậu ta cũng bộc lộ các cảm xúc khác nữa, khác hẳn với cái người Vương Đế lúc nào cũng trông chán đời và vô cảm kia.

Geez, nhìn kìa, cậu ta còn đỏ mặt nữa chứ! Này tình cảm của cậu chảy ra hết bên ngoài rồi kia, có biết không?

Khi đang quan sát tên Vương Đế hài hước này, tôi chạm mắt với Enjou.

Tớ xin lỗi mà, không nhìn nữa đâu. Tớ sẽ chỉ nghe lén bọn họ nói chuyện thôi.

Dù cho có nhiều chuyện xảy ra, mùa thu bận rộn, nhưng yên bình của tôi trôi qua.

TL Note:

Tsukemono: Dưa muối Nhật Bản, đọc thêm tại:

Ở Nhật có một món ăn làm từ đồ ăn thừa và bánh mì, được làm giống kiểu sandwich, gần đây thì món này trở thành món hoàn chỉnh, người ta sử dụng đủ các loại nguyên liệu để làm món này.

Onigiri: cơm nắm, đọc thêm tại:

Tyrolean chocolate: một loại chocolate ở Nhật, kiểu này:

Banzai: vạn tuế

Sa bàn: Kiểu như này:

Đọc thêm tại:

Bánh quy Pierre Evan: nguyên văn là Pierre Evan macaron, macaron theo hình thì có vẻ là một loại bánh quy, còn Pierre Evan thì chắc là nhãn hiệu, mình cũng không rõ