Cố Viên ngập ngừng hỏi chuyện. Bruno lạnh lùng nói.
“Câm miệng, không được phép gọi con ta là Thư phụ.”
“Ha ha, hơn nữa lần đó Tver khuyên chúng ta không nên gϊếŧ ngươi không phải vì cứu ngươi đâu, thằng bé từ nhỏ thông minh, thế nhưng lại chủ động nhận nhục bao nuôi nuôi nấng ngươi khôn lớn như thế này, ngươi có biết vì sao không?”
Bruno ghé sát vào tai Cố Viên thì thầm.
“Dù sao chuyện đến nước này, chúng ta cũng không sợ ngươi biết. Đó là để tìm cách hủy diệt nhà họ Cố hoàn toàn, khiến gia tộc đó sụp đổ. Mà ngươi, dù sao hùng phụ ngu xuẩn của ngươi cũng không hề quan tâm ngươi, chỉ cần Tver nuông chiều ngươi, khiến ngươi trở thành phế vật, một khi nhà họ Cố rơi đài, ngươi sẽ không còn chỗ dựa, kết cục chắc cũng không cần ta nói rõ đâu nhỉ.”
Bruno nói với giọng điệu vô cùng trào phúng. Lúc này Cố Viên đã không còn khả năng suy nghĩ nữa, đầu óc hắn như quay cuồng, những kí ức lúc nhỏ hiện lên. Từ nhỏ Tver luôn đối xử với hắn một cách dịu dàng, khi đó mỗi lần các trùng đực khác thường kể khổ với nhau việc Thư phụ bắt bọn họ làm bài tập, học lễ nghi, học tài chính hắn còn cảm thấy bản thân may mắn khi Thư phụ chưa từng ép buộc hắn làm những chuyện này. Cho dù hắn có phạm sai lầm, khi đó Thư phụ sẽ dịu dàng nói:
“Không sao cả, Viên Viên nhà chúng ta chính là hùng tử ngoan ngoãn nhất, cho nên mọi sai lầm đều có thể tha thứ. Chỉ cần là thứ con muốn, con sẽ có được. Không có Thư phụ cũng sẽ tìm đến cho con, con không cần phải chịu khổ như thế này..”
“Hóa ra là như thế à...Hóa ra là vậy…”
Những kí ức đó như nhát dao đâm thẳng vào trái tim Cố Viên khiến hắn òa khóc ức nở. Từ nhỏ Hùng phụ không hề yêu thương hắn, nhà họ Cố lại to lớn như thế, số lần hai người gặp mặt vô cùng ít ỏi. Khi hắn còn nhỏ đều được Tver chăm sóc, điều này khiến hắn ỷ lại và nghe lời cậu, hắn đã trở thành một con trùng đực vô dụng và phế vật. Tver đúng là người độc ác..
Bây giờ hắn không biết bản thân sẽ sống sót như thế nào, hắn không biết làm việc, thân phận tội trùng nhà họ Cố khiến hắn không thể kết hôn với bất kỳ trùng cái nào, những trùng đực khác còn có thể dựa vào trùng cái mà sinh sống, như còn hắn thì sao. Mọi đường lui của hắn đều bị cắt đứt cả rồi.
Cố Viên đi thất tha thất thểu dọc theo trang viên của gia tộc Yorklin, lúc này trời đã bắt đầu mưa. Hắn tựa vào mái hiên bên tường để trú, dù sao hắn chỉ là một con trùng đực chưa trưởng thành, vóc dáng nhỏ chắc chắn sẽ không bị ướt người. Lúc này hắn nhớ đến ở phía nam trang viên có một lỗ chó nho nhỏ. Vào mùa hè năm trước, lúc những chuyện này chưa xảy ra thì Mao Mao đã dẫn hắn đến nơi này, lỗ chó đó rất nhỏ và vô cùng kín đáo, xung quanh được bao bọc bởi những ngọn cỏ cao, nên người làm vườn thường không chú ý dọn dẹp, có lẽ đó sẽ là nơi trú mưa tốt hơn mái hiên nhỏ xíu này.