“Không thể nào. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Thư phụ chính là thư quân của Hùng phụ, người sẽ không bao giờ làm chuyện này, ông không được nói bậy như thế.”
Thật ra hắn đã biết được chân tướng từ lâu rồi, nếu không có gia tộc Yorklin thì nhà họ Cố làm sao có thể sụp đổ một cách nhanh chóng như thế này được, hơn nữa quan hệ của Thư phụ và Hùng phụ vốn dĩ không tốt, thường xuyên xảy ra những cãi vã, hắn biết những gì Đức An nói hoàn toàn có thể diễn ra nhưng…
“A! Thư quân? Ha ha chỉ là một cái thư quân mà khiến con trai trưởng của gia tộc Yorklin chúng tôi thèm thuồng ư? Trước đây khi liên hôn là nhà họ Cố các người trèo cao, Cố Hoài là một tên khốn nạn, làm có con riêng trước khi cưới, còn đem đứa con riêng đáng chết đó cho thiếu gia nhà chúng tôi chăm sóc khiến thiếu gia vừa mới kết hôn đã phải lao tâm khổ tứ, chịu bao nhiêu lời đàm tiếu bên ngoài. Thư phụ của ngài thì sao, đó chính là một đứa tiện nhân, lúc nào cũng tìm mọi cách có thể chen chân vào cuộc hôn nhân này khiến gia tộc Yorklin chúng tôi trở thành trò cười cho cả đế quốc này. Cố Hoài lại không biết hối cải, tự tiện kết hôn với một đống thư hầu, thư nô để sỉ nhục thiếu gia nhà chúng tôi, ngài ấy không bóp chết ngươi, mà còn chăm sóc nuôi dưỡng ngươi lớn như thế này đã là người nhân từ độ lượng lắm rồi. Cố Hoài là kẻ phản quốc, chết không đáng tội, thế nhưng ngươi – con của một tội nhân cũng dám đến đây náo loạn gia tộc chúng tôi sao?”
Những lời nói này như mũi dao đâm thẳng vào trong lòng Cố Viên, đôi mắt hắn mờ dần, cả người ngã quỵ xuống đất.
“Thư quân.”
Đức An nhìn thấy thư quân Bruno bước ra liền cung kính hành lễ. Cố Viên nhìn người ông ngoại trên danh nghĩa này, hắn biết Bruno xuất thân cao quý là người trong hoàng thất, tuy rằng bây giờ đã bước vào tuổi trung niên nhưng cả người vẫn vô cùng quý khí, khí thế này giống hệt như Thư phụ của hắn.
Bruno chậm rãi bước đến, theo sau là một trùng cái, ông không hề quan sát trang viên như mọi khi mà liếc xéo những cảnh vệ xung quanh. Những người này vội vàng nhận sai sau đó tìm cách xua đuổi Cố Viên. Thấy thế Bruno ra hiệu dừng lại nói.
“Bây giờ một cái trùng nào cũng có thể đến trước cửa trang viên Yorklin gây náo loạn như thế này sao? Hứng thú uống trà của mọi người xung quanh đều mất hết cả rồi.”
“ Ta đã sớm dự đoán ngươi sẽ đến, những lời Đức An nói ban nãy, ngươi có nghe rõ không? Sau này còn dám nói lung tung với người khác chúng ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi. Tver là con trai nhỏ nhất của ta, là người nhận được sự sủng ái, là người xuất sắc nhất trong gia tộc này, thế mà Hùng phụ ngươi dám lăng nhục thằng bé như thế, nhưng có biết vào ngày Thư phụ thân sinh của ngươi náo loạn cổng nhà họ Cố, ta và hùng phụ của Tver đã nghĩ cách gϊếŧ chết hai người các ngươi hay không hả?”
“Cho nên khi đó... Thư phụ đã cứu ta sao?”