Ninh Chi gật đầu, hiểu rồi, cùng bối phận với Phó Tuân kia.
Phó Hướng Hiểu rời khỏi phòng bệnh quả thật là đi tìm bác sĩ, hắn mới từ nơi khác tới, nên chưa biết chuyện xảy ra ở bữa tiệc của Phó gia, đương nhiên cũng sẽ không biết Ninh Chi.
Bác sĩ sau khi kiểm tra, lại dặn dò bọn Ninh Chi một lần nữa về việc kiêng khem của Nhan Hân, sau đó mới rời đi.
Phó Hướng Hiểu tiễn bác sĩ về rồi quay đầu nhìn về phía Nhan Hân nằm trên giường bệnh, thoáng trầm ngâm sau đó mở miệng nói:
- Anh có một dãy nhà trọ ở gần trường học của em, khi nào xuất viện, em có thể cùng bạn học dọn qua đó ở.
Nhan Hân cự tuyệt, nói:
- Em ở trường rất tốt, huống chi em còn phải chuẩn bị ôn thi nữa.
Phó Hướng Hiểu khẽ nhíu mày, khó hiểu hỏi:
- Em không phải là nghiên cứu sinh ở đây rồi sao? Còn phải thi cử gì nữa?
- Có nói thì anh cũng không hiểu đâu, để khi nào e khỏe thì sẽ giải thích sau.
Nhan Hân làm bộ như không kiên nhẫn, cô không muốn nói cho người nhà biết mình thi nghiên cứu sinh ở nơi khác là bởi vì muốn tiếp tục ở cùng một thành phố với Ninh Chi, cô sợ người nhà hiểu lầm là do Ninh Chi khuyến khích mình làm như vậy.
Ninh Chi lại không nghĩ như vậy, nàng tiến lên một bước, hơi có chút áy náy mở miệng, nói:
- Xin lỗi, bởi vì tôi sẽ đi Yến Kinh, cho nên cô ấy mới muốn thi ở bên kia, quả thật có chút mạo hiểm, nhưng cô ấy cũng muốn thử một lần.
Ánh mắt Phó Hướng Hiểu hướng về phía Ninh Chi, ra vẻ kì quái.
Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Nhan Hân lập tức đắc ý, nói:
- Nói cho anh biết, tiểu tinh linh nhà chúng tôi có danh sách đặc cách, chỉ cần cô ấy muốn, không có chuyện gì là không làm được.
Ninh Chi bất đắc dĩ nhìn về phía nàng, nói:
- Cũng chưa đến mức khoa trương như vậy. Khi còn bé, tôi đã học 3 năm cờ vây, cuối cùng lão sư nói vẫn là để cho tôi đi chơi cờ caro thì hơn.
Trình Song cùng Nhan Hân đều không nhịn được cười ra tiếng, Nhan Hân hướng về phía Ninh Chi chớp chớp mắt, kiêu ngạo nói:
- Vậy sau này cậu theo tôi học đi, tôi là đại kiện tướng cờ caro đấy, hì.
- Hừ, cậu lợi hại lắm sao?
Phó Hướng Hiểu cảm nhận được tình cảm gắn bó giữa hai người, đại khái có chút hiểu được vì sao cô em họ này của hắn lại bất chấp tất cả mà đi theo Ninh Chi như vậy.
Nhan Hân nhớ tới trong phòng bệnh còn có Phó Hướng Hiểu, lập tức nhìn về phía hắn, nói:
- Bây giờ em đã không sao rồi, anh cũng không cần ở lại làm gì, có việc gì thì cứ đi làm đi.
Phó Hướng Hiểu lắc đầu cười khổ rồi cũng ảo não rời đi.
Thấy người đã đi rồi, Nhan Hân liền le lưỡi, nhỏ giọng nói với Ninh Chi:
- Anh họ này của tôi, khi còn bé rất thích chơi với chú của anh ấy, nghe tin, cậu và Phó Tiềm có hôn ước, tôi bị dọa cho sợ ngây người.
- Sợ ngây người hình như cũng không ngăn cản được cậu buôn dưa lê a.
Ninh Chi khẽ chậc.
- Bởi vì buôn dưa lê là bản năng của tôi mà, hì.
Phó Hướng Hiểu rời đi, liền làm thủ tục cho Nhan Hân chuyển lên phòng bệnh VIP, không chỉ có toilet riêng, còn có một cái giường để người nhà ở lại chăm sóc. Trình Song liền nhanh chóng xung phong ở lại chăm sóc cho Nhan Hân.
- Chanh Tử, cậu đừng… chỗ tôi...
Không đợi Nhan Hân từ chối, Trình Song liền chặn cô lại, nói:
- Nửa đêm cậu mà muốn đi vệ sinh thì thật có chút bất tiện, nếu không thì để anh họ cậu thuê hộ lý cho cậu, giữa tôi và hộ lý, cậu lựa chọn một người đi.