Phẫu thuật tiến hành đại khái có 40 phút, thấy bác sĩ và y tá đi ra, Trình Song vội vàng đứng lên, nôn nóng hỏi:
- Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?
- Phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân trước mắt tình hình đã ổn định, nhưng cần phải kiêng khem một chút, bệnh nhân cần nhịn ăn, nếu có chuyện gì, y tá sẽ thông báo cho người nhà, các cô là gì của bệnh nhân
- Chúng tôi là bạn học của bệnh nhân, người nhà cô ấy ở bên nước ngoài.
Ninh Chi lên tiếng nói…
Bác sĩ gật đầu, dặn dò lại lần nữa những điều cần lưu ý sau phẫu thuật, sau đó liền rời đi.
Rất nhanh, y tá đã đẩy giường bệnh từ trong phòng phẫu thuật đi ra, dược hiệu của thuốc mê còn chưa hết, Nhan Hân đang nhắm chặt hai mắt nằm trên giường bệnh an tĩnh ngủ. Nàng được đưa đến một phòng, trong phòng có hai cái giường, một cái giường khác tạm thời không có bệnh nhân vào ở, cho nên hiện tại trong phòng bệnh cũng chỉ có ba người bọn họ. Nhan Hân thì vẫn nằm ở trên giường bệnh mê man bất tỉnh, chờ đợi thuốc gây mê tan hết, còn Ninh Chi và Trình Song thì ngồi ở vị trí gần cửa sổ chờ Nhan Hân tỉnh lại.
Nhan Hân phẫu thuật xong thì Ninh Chi cũng đã gọi điện thoại nói cho mẹ Nhan Hân, biết tình hình đã ổn định, trái tim treo lơ lửng của mẹ Nhan Hân mới hơi yên tâm một chút, sau đó bà liền chuyển khoản tiền thuốc men cần thiết cho Ninh Chi.
- Hài tử, phiền các con chiếu cố cho con bé, anh họ của nó sẽ lập tức tới, có chuyện gì thì hãy bảo nó đi làm.
Ninh Chi nghe điện thoại xong, nhìn Nhan Hân vẫn đang mê man, suy nghĩ một chút, rồi thấp giọng nói với Trình Song:
- Tôi đi lấy chút nước nóng, cậu có muốn ăn gì không? Tiện thể tôi sẽ mua giúp.
Trình Song hiện tại cũng đã bình tĩnh trở lại, nhưng cũng chưa có tâm trạng để ăn uống, liền lắc đầu bảo Ninh Chi tùy tiện mua một ít là được.
- Cậu đem tình hình nói cho Tuyết Đình một chút, kêu cậu ấy đừng có lo lắng, mọi việc đã ổn, thôi tôi đi đây.
Ninh Chi sau khi ra khỏi phòng bệnh mới thở dài một hơi, may mắn không xảy ra chuyện gì lớn.
Vừa rồi lúc an ủi Trình Song, kỳ thật cô cũng rất lo lắng, dù sao bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng có tính nguy hiểm nhất định, chưa từng xảy ra không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra, điểm ấy cha nuôi đã từng rất nghiêm túc nói cho cô biết.
Khi cô đi lấy nước nóng trở về, thì thấy trong phòng bệnh có một thanh niên vừa tới, cùng các nàng tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu. Thấy nàng trở về, người thanh niên liền cùng nàng gật đầu chào hỏi.
- Tôi là anh họ của Nhan Hân, tên Phó Hướng Hiểu.
…Hả? Lại một người họ Phó?... Cô và họ Phó có phải có món nợ nào mà kiếp trước chưa giải quyết xong không?
Ninh Chi trong lòng buồn bực, ngoài mặt thì lại chấn tĩnh, gật đầu với hắn, đem một bình nước nóng đặt ở trên ngăn tủ bên giường.
Hơn nửa giờ sau, Nhan Hân mới chậm rãi tỉnh lại, tuy rằng tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo do tàn dư thuốc gây mê vẫn còn. Lại qua hơn 20 phút, cô mới có thể nói chuyện bình thường.
- Cậu làm tôi sợ muốn chết a!
Trình Song vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Nhan Hân nhếch miệng cười cười, thanh âm còn có chút suy yếu, nói:
- Được rồi, lần sau có chuyện gì, tôi sẽ nói cho các cậu biết trước, được không?
- Đây chính là cậu nói nhé.
- Ừ ừ, là tôi nói.
Ninh Chi ngồi ở một bên nhìn hai người đấu võ mồm, cười khẽ một tiếng:
- Xem ra không có chuyện gì nữa rồi, tôi đi gọi bác sĩ tới.
- Để tôi đi cho!
Phó Hướng Hiểu đứng dậy, chạy ra khỏi phòng bệnh trước Ninh Chi.
Nhìn cánh cửa bị đóng lại, Nhan Hân mới nhớ ra điều gì đó, nhỏ giọng nói với Ninh Chi:
- Phó Hướng Hiểu cũng là người của Phó gia. Phó Tiềm là chú của cậu ấy.