1/2 Bạn Trai, Mua 1 Thê Nô Tặng 1 Trung Khuyển

Chương 45: Bar

Việc hôm đó điên cuồng đó tựa như một giấc mộng, cậu bất ngờ nhào vào lòng anh sau đó lại biến mất không để lại một chút tin tức nào.

Ban Ngày luôn tìm cậu, đó là lý do anh không muốn yêu đương với ai khác, anh chỉ muốn tìm lại Beta kia.

Ban Ngày từng rất khinh thường cách nói "nhất kiến chung tình", anh luôn cho rằng trên đời không có việc như vậy, chẳng qua là họ thèm khát sắc đẹp nên mới chung tình trong lần gặp đầu tiên mà thôi.

Lúc bấy giờ Ban Ngày cảm nhận được cái gì gọi là vừa gặp đã yêu, mặc dù anh thậm chí chưa thấy mặt cậu...

Sau khi gặp mặt lại vì quan điểm cá nhân chọc điên Miên Miểu.

Ban Ngày: "..." Hối xanh ruột.

"Đúng là điên thật mà." Ban Ngày âm thầm phỉ nhổ bản thân.

Anh không nói chuyện này với bất cứ ai kể cả với Ban Đêm, đây cũng là lần đầu tiên anh phá vỡ nguyên tắc bản thân đã đặc ra, anh quyết định giấu nhẹm chuyện này đi, không hề chia sẻ với một nhân cách còn lại.

Âm thầm tìm kiếm, lặng lẽ chờ đợi, không ngờ người gặp lại cậu thế mà là Ban Đêm! Thật không công bằng!

...

Hôm nay thư trúng tuyển đại học rốt cuộc được giao tới tận tay của Miên Miểu. Cậu cầm tờ giấy mở ra cánh cửa tương lai trong lòng dâng lên vô vàn điều khó nói. Các ký ức không thể gọi là tốt đẹp lại đột nhiên ùa về.

Miên Miểu có một bí mật, năm 18 tuổi, khi vừa tốt nghiệp cấp 3, còn chưa bắt đầu kỳ thi đại học thì biến cố xảy ra.

Ngày tổng kết, học sinh cả lớp đều phấn khởi muốn chơi lớn một lần nên rủ nhau đi bar để trải nghiệm cảm giác. Thời niên thiếu tò mò với sự mới lạ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cả đám điên thật sự, không chỉ dám nghĩ dám làm mà còn dám lôi kéo người khác vào góp vui.

"Quán bar này là chỗ làm ăn đàng hoàng, bây giờ là buổi sáng mà sợ gì... Chúng ta chỉ đi ca hát thôi... Yên tâm, quán này an toàn lắm..."

Vô số lời khẳng định chắc nịch của bạn bè, số ít người muốn từ chối lại bị đạo đức bắt cóc, bảo họ không có tinh thần tập thể, làm mất ngày vui của lớp... Tóm lại Miên Miểu là bị mọi người cường ngạnh kéo theo đi chơi.

Miên Miểu không biết quán bar bày đặc thù. có một số loại rượu là ngầm ám chỉ, chỉ cần gọi nó thì bên trong sẽ có một vài thứ "góp vui". Miên Miểu không phân biệt các chai rượu trên bàn khác nhau thế nào, cậu chỉ dám uống một ly nước trái cây.

Đúng thật là "nước trái cây", uống xong cậu liền choáng váng, đầu óc quay cuồng.

Cậu muốn đi WC để nôn ra, nhưng cậu không biết đường, càng đi thì trước ngực càng nóng, Miên Miểu chỉ muốn chạy nhanh khỏi nơi này nhưng cuối cùng cơ thể theo bản năng tìm kiếm mục tiêu giải tỏa.

Miên Miểu dùng hai tay che mặt, chuyện sau đó cậu thật sự không muốn nhớ! Cậu mù mặt, nên không nhận ra người kia là ai, bây giờ Miên Miểu cũng không muốn biết mặt anh để làm gì.

Bèo nước gặp nhau thôi, chắc gì họ đã gặp lại lần 2.

Bây giờ nghĩ lại Miên Miểu cảm thấy "người kia" thua kém Ban Đêm 100 lần!

Tại sao khi xưa cậu không gặp được Ban Đêm sớm hơn cơ chứ! Miên Miểu chặc lưỡi đi vào nhà, tự nhiên cậu nhớ Ban Đêm ghê, không biết bao giờ trời mới tối để gặp anh.

......

5 giờ chiều, Ban Đêm tỉnh dậy, anh còn không hay biết bạn trai nhỏ đang trông anh mòn con mắt. Điều anh nhận ra đầu tiên là tư thế hiện tại quá... kỳ quái?

Hai chân đạp lên sàn, cả người ngã ra sau nằm trên giường, dáng ngủ kỳ ba không thể tả, Ban Ngày tướng nằm xấu như vậy sao?! Tên này bị ma nhập à?!

Ban Đêm chưa kịp đứng dậy thì cái bụng đói lại kêu lên, Ban Ngày ngủ cả ngày nên không hề ăn bất kỳ thứ gì.

Ban Đêm xoa bụng, phải tìm bạn trai nhỏ nấu ăn cho anh thôi.

...

"Ăn từ từ thôi."

Miên Miểu chớp mắt nhìn Ban Đêm đang càn quét bàn đồ ăn, hết sạch nồi cơm, Miên Miểu còn phải vào bếp xào thêm đồ ăn cho anh.

Miên Miểu khóe miệng giật giật, bĩu môi: "Anh ăn cứ như bị bỏ đói cả ngày không bằng."

Ban Đêm không thèm để ý hình tượng, cười hì hì cằm chén cơm từ tay cậu: "Do em nấu ăn ngon quá đấy."

Miên Miểu rót cho anh một ly nước ấm, Ban Đêm tự nhiên nhận lấy uống một hơi cạn sạch, anh bỗng nhiên nhìn thẳng Miên Miểu hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Em có chuyện giấu giếm anh."

Không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định, Ban Đêm nheo mắt nhìn Miên Miểu đang chột dạ.

Miên Miểu giật thót tim, lập tức phản bác: "Không có!"

"Có!" Vẻ mặt của Ban Đêm quá nghiêm túc trầm trọng, Miên Miểu không dám nhìn thẳng anh, bàn tay vô thức nhéo vạt áo.

Anh ấy làm sao mà biết được?! Cậu nên nói ra không đây?!

Ban Đêm nhìn chằm chằm khuôn mặt cứng đờ của cậu, rất có xu thế Miên Miểu không trả lời là anh sẽ nhìn mãi không dứt. Miên Miểu nào chịu được, lỗ tai ửng đỏ nhỏ giọng nói.

"Thì, thì em chỉ bỏ một viên thuốc ức chế vào nước thôi!"

Ban Đêm hừ lạnh: "Thì ra em ghét bỏ anh, Miểu Miểu, em thay lòng rồi!"

"Nói đi, có phải em hết thích khuôn mặt này rồi, nhìn chán thân hình này rồi nên mới không chạm vào anh!"

"Anh đừng nói bậy!"

Miên Miểu đỏ mặt tai hồng che miệng Ban Đêm lại, anh nói cứ như bản thân là Alpha trong trắng bị cậu là tra O lừa tình không bằng!

"Ai bảo em cho anh uống thuốc."

"Phát tình thì uống thuốc, chuyện thiên kinh địa nghĩa!"

Ai bảo kỳ phát tình của Ban Đêm mới qua có 1 ngày cơ chứ! Miên Miểu sợ anh lại kéo cậu đi vận động hài hòa, trời biết anh mà không uống thuốc thì cậu chết mất!

"Dù vậy cũng đâu cần lén lút, em nói là anh sẽ uống." Ban Đêm thành khẩn gật đầu.

Miên Miểu không tin, lời ngon ngọt mà Alpha nói đều không thể tin!

......

Sáng hôm sau, Ban Ngày tỉnh dậy, qua một đêm, anh xem như đã bình tĩnh lại. Trước tiên điều tra một chút thông tin cơ bản về Miên Miểu.

Từ đầu đến giờ, Ban Ngày ngoài việc phá rối ra thì anh chưa từng biểu hiện thích cậu. Phải nói là không hề thích, do anh muốn giữ mình trong sạch để tìm "Beta kia", ai ngờ...

Trước kia thấy Miên Miểu chỗ nào cũng chướng mắt, bây giờ nhìn lại thì cậu dễ thương cực kỳ. Ban Ngày nắm chặt tay, hôm nay nhất định phải gặp được cậu!