1/2 Bạn Trai, Mua 1 Thê Nô Tặng 1 Trung Khuyển

Chương 44: Có nội dung quan trọng

Tùy theo lượng pheromone tích tụ mà kỳ phát tình của Alpha sẽ kéo dài từ 1-7 ngày.

Miên Miểu chỉ cần nghĩ tới tương lai họ về chung 1 nhà, O phát tình 7 ngày, A phát tình 7 ngày, tổng cộng hết nửa tháng là hai chân của cậu liền run cầm cặp, mông ẩn ẩn lan tràn cảm giác tê tái.

Thất đáng sợ, quá đáng sợ! Tương lai quá mức "bi thảm" Miên Miểu khóc không ra nước mắt.

Bởi độ phù hợp AO càng cao thì hiệu quả càng tốt, không cần kéo dài như vậy, ít bớt 1-2 tiếng thì cậu cũng đội ơn rồi.

Miên Miểu chỉ có thể khẩn cầu vái nguyện độ phù hợp của cậu và Phí Lẫm Nhiên càng cao càng tốt, tuyệt phối luôn cũng được, cậu không muốn tàn phế trên giường đâu.

Bên trên là tâm tư "nặng nề" của Miên Miểu sau một đêm bị Ban Đêm "hành hạ" lật qua lật lại như bánh tráng.

Nhân dịp này, Ban Đêm có thể nói là thỏa sức "hút mèo", ăn sạch Miên Miểu từ trong ra ngoài. Nhưng anh vẫn không "no", một đêm mà thôi, thật sự là không đã thèm!

4:30 sáng.

Ban Đêm trăm triệu lần luyến tiếc nhìn Miên Miểu đã mệt mỏi ngủ say, anh không hề muốn ra về. Trong phòng toàn là pheromone của họ, hai hương vị quấn quýt bên nhau không thể tách rời; trên giường thì có một bạn trai nhỏ mềm mại thơm tho, anh hà cớ gì phải về căn chung cư lạnh lẽo đó!

Ban Đêm thật sự không muốn, nhưng nghĩ tới chuyện Ban Ngày cũng sẽ phát tình, cũng sẽ làm chuyện cầm thú với Miên Miểu là anh không thể nhịn được ghen ghét cực kỳ.

...

Chờ tới khi Miên Miểu mơ màng tỉnh dậy thì Ban Đêm đã đi từ lâu, chăn đệm bên cạnh cậu đã không còn độ ấm của anh.

"Ăn xong lại chạy." Miên Miểu nhỏ giọng phỉ nhổ Ban Đêm.

Cậu lười nhác ngồi dậy, không hề bất ngờ khi phát hiện cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ, trên tủ cạnh đầu giường là một bộ chìa khóa nhà mới và thuốc trị thương cho cậu.

Miên Miểu lúc này mới có dịp quan sát ngôi nhà, nội thất tất cả đều được đổi mới giống hệt căn hộ tầng 20. Mọi vật dụng đều mới toanh chưa được mở lớp ni lông bên ngoài, chỉ có giường là được khui hàng rồi, thậm chí chăn đệm còn được giặt sạch.

Miên Miểu: "..." Nhất định là anh cố ý! Không sai vào đâu được!

Ở một nơi khác, Ban Ngày sau khi tỉnh dậy đã cảm nhận được sự khác thường trên cơ thể. Anh đen mặt, đặt chân xuống giường lấy thuốc uống.

Hậu quả của việc đêm qua vừa được Omega giúp thư giải hôm nay lại uống thuốc ức chế là Ban Ngày ngủ cả một buổi sáng. Pheromone kêu gào muốn giải phóng lại bị mạnh mẽ ép vào bên trong chẳng khác nào lửa nóng trên chảo dầu lại đổ nước muốn dập tắt.

Hậu quả không cần nói cũng biết nó khó chịu như thế nào.

Rõ khổ, một nhân cách ăn no uống say, một nhân cách khác lại nhịn đói.

Ban Ngày ngủ cũng không yên ổn gì, anh chìm vào một giấc mộng nhìn lại quá khứ. Có vẻ thời điểm khi một người yếu ớt nhất thì sẽ dễ dàng nhớ lại việc canh cánh trong lòng, nhìn thấy chấp niệm bản thân muốn có nhất.

Ban Ngày mơ về 2 năm trước, ở một hành lang dài, ánh đèn màu tím ái muội soi sáng vách tường. Đâu đó trong một góc tối có tiếng mυ'ŧ hôn của một cặp đôi, còn có vài cặp tình nhân ve vãn nhau. Ban Ngày nhíu mày, cực kỳ ghê tởm bầu không khí này.

Trong lòng ngực dâng lên một ngọn lửa nóng rực, là phẫn nộ cũng là ham muốn khi bị bỏ thuốc.

Ban Ngày mắng tục một tiếng, không ngờ anh cũng có ngày gặp phải ám hại kiểu này.

Giấc mơ vẫn còn tiếp tục, Ban Ngày cực kỳ thanh tỉnh biết bản thân đang mơ về quá khứ, anh không phản kháng ngược lại anh thuận theo nó, nguyện ý bị giấc mơ khống chế. Tất cả chỉ vì anh muốn gặp một người, một beta anh đã tìm kiếm bấy lâu.

Ban Ngày sẽ không để kẻ đã bỏ thuốc anh được như nguyện, anh tìm một căn phòng rồi vào trong, muốn gọi điện trợ lý mang thuốc ức chế đến cho anh.

Thuốc kí©ɧ ɖụ© trong người đã phát huy tác dụng, hai mắt của anh dần tối lại, ngọn lửa trong lòng càng thêm rực cháy, pheromone điên cuồng kêu gào muốn giải phóng.

Người bỏ thuốc anh quả thật chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng, muốn Phí Lẫm Nhiên không còn lý trí không có khả năng phản kháng nên chọn loại thuốc kí©ɧ ɖụ© mạnh, mà còn tận 3 viên!

Hiện tại Ban Ngày đã kề bên trạng thái bùng nổ.

"Cạch."

Bỗng cửa phòng bị đẩy mạnh vào trong rồi hoảng loạn đóng sầm cửa lại, người bước vào loạng choạng dựa vào cửa thở hổn hển.

Là Beta.

Đây là ý nghĩ đầu tiên của Ban Ngày, sau đó anh nhận ra rằng Beta này cũng bị trúng thuốc. Không để Ban Ngày quát cậu cút ra ngoài, Beta đã nhào lên ôm chầm lấy anh.

Bị một Beta hình thể nhỏ nhắn đẩy ngã trên giường, Ban Ngày mới muộn màng phát hiện cậu không phải trợ lý của anh.

Nếu như là bình thường, Ban Ngày chỉ cần một tay đều có thể xách cậu lên như xách cổ một chú mèo nhỏ nhưng tình huống lần này lại khác.

Hai cơ thể đang bị tìиɧ ɖu͙© tra tấn, gặp nhau liền như củi khô gặp lửa, lập tức bùng cháy không thể kiểm soát.

Ban Ngày dùng một tay đè lại Beta đang lung tung cọ loạn trên người anh, phần hông hơi dùng lực, tư thế của cả hai lập tức thay đổi, Beta nhỏ gầy bị anh đè dưới thân.

Cậu nhẹ giọng nức nở, cả người khó chịu cực kỳ, một đôi mắt đẹp ngập nước mờ mịt nhìn anh.

Trong phòng tối om, dù đang là buổi sáng nắng gắt nhưng quán bar luôn tôn thờ "ngày cũng như đêm", cấu trúc thiết kế đều xảo diệu chặn hết ánh sáng. Bức màn đen tuyền dài nặng che kín cả cửa sổ, cả căn phòng không hề có bất kỳ một tia sáng nào.

Đầu óc của cả hai như bị thiêu cháy, ngoài việc xác định giới tính của người trước mặt ra thì cả hai đều không nhìn rõ đối phương là ai.

Chuyện gì đến cũng đến, một đêm điên đảo, Beta nhiều lần muốn trốn thoát nhưng đều bị Alpha ôm lấy eo, mạnh mẽ kéo cậu trở về cùng anh triền miên.

Như bao lần mơ thấy giấc mộng quen thuộc này, Ban Ngày đều cố gắng thanh tỉnh để nhìn rõ gương mặt của cậu. Ban Ngày biết rõ sau lần này, Beta sẽ lặng lẽ trốn chạy, cậu chẳng để lại cho anh một tin tức gì về cậu, chờ Ban Ngày thức dậy thì trên giường đã không còn bóng dáng nhỏ gầy kia.

Ban Ngày muốn biết Beta này trông như thế nào, người luôn xuất hiện trong tâm trí anh khiến anh tìm kiếm 2 năm ròng rã trông như thế nào, nhưng mọi nỗ lực của Ban Ngày đều vô ích. Tựa như vô số lần trước, anh không tài nào nhìn rõ mặt cậu.

Có thể là do chấp niệm của anh quá lớn, cuối cùng cảnh trong mơ vẫn cho anh một cơ hội.

"Phần phật."

Gió mạnh thổi tung bức màn dày nặng, ánh sáng hiếm hoi soi vào căn phòng đen nhánh, nguồn sáng chỉ chợt lóe qua rồi vụt tắt nhưng 1 giây này cũng đã đủ lắm rồi.

Trong chớp mắt đó, trái tim của Ban Ngày như muốn ngừng đập, khuôn mặt của Beta nhỏ hiện ra trước mắt anh.

Gương mặt non choẹt, cả người đều nhỏ nhỏ gầy gầy, đôi mắt lại rất to, tròn xoe đen nhánh, con ngươi thấm đẫm nước mắt tựa một viên châu ngọc. Gò má cùng chóp mũi đều đỏ bừng, bị anh "ức hϊếp" chỉ có thể đáng thương khóc thút thít, tóc mái mềm mại dán lên má, bộ dạng khiến ai nhìn đều phải mềm lòng.

"A!"

Ban Ngày kinh ngạc bừng tỉnh khỏi giấc mơ, anh từ trên giường ngồi bật dậy, mồ hôi ướt nhẹp cả người, hơi thở rối loạn như người bị đuối nước. Ban Ngày không để ý dáng vẻ chật vật của bản thân mà cười phá lên một cách điên cuồng.

Beta kia vậy mà là Miên Miểu!

Người đêm đó cùng anh mây mưa thế mà lại là cậu!

Từ lúc đầu mừng như điên khi biết Beta đó là ai thì Ban Ngày bỗng khựng lại, đầu óc như chết máy 2 giây.

Ban Ngày run tay nhớ lại gương mặt non nớt của cậu, 2 năm trước... Miên Miểu thành niên chưa? Cậu quá nhỏ, nhìn cứ như vị thành niên.

Xong, anh lại nhớ một vấn đề nghiêm trọng hơn. Người mà anh luôn muốn Ban Đêm chia tay thế mà lại là người lấy đi lần đầu của anh!

Anh mới là người trước tiên gặp Miên Miểu, không phải là Ban Đêm, mà là anh!

Sắc mặt của Ban Ngày có thể nói là thay đổi phong phú như vĩ pha màu.

Ban Ngày không kịp nghĩ nhiều, anh vội vã xuống giường muốn tìm Miên Miểu để xác nhận. Anh vất vả tìm cậu 2 năm, lần này tuyệt đối không để cậu trốn thoát!

Anh nhất định sẽ giữ chặt cậu hỏi cho ra lẽ, ăn sạch anh rồi chạy là hành động của một Beta ngoan hay sao!

Anh nhất định phải bắt cậu chịu trách nhiệm với anh!

Suy nghĩ thì đẹp đấy, nhưng anh chỉ vừa đặt chân xuống giường thì đồng hồ đã chỉ đúng 5 giờ chiều. Ban Ngày không thể phản kháng mà ngã xuống giường, lại lần nữa mở mắt thì người sở hữu cơ thể đã là Ban Đêm.

Trong giây cuối cùng trước khi thϊếp đi, ánh mắt của Ban Ngày đều là vẻ không cam lòng!