Trùng Sinh Mạt Thế Ngàn Dặm Đường Về

Chương 38: Lòng người khó dò

Sở Duyệt cảm thấy thập phần kinh ngạc, lúc này mới là ngày thứ tư của mạt thế, vì sao đã có tinh thần lực mạnh như vậy.

Cô nhanh chóng xông lên lâu, đẩy cửa cầu thang, chỉ thấy người trước đó còn đang ăn cơm, lúc này đều khẩn trương chạy lên trên lầu, vẻ mặt An Kiệt ngưng trọng đi ra từ một nhà hàng bò bít tết, rồi lại đi vào cửa hàng lẩu cách vách, đè giọng nói, nôn nóng gọi:

- Sư muội! Sư muội!

- Kiệt ca!

Sở Duyệt vội gọi hắn lại.

An Kiệt quay đầu lại thấy Sở Duyệt, tức khắc thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn mặc xong quần áo, đi ra ngoài đã không nhìn thấy Sở Duyệt, hỏi mọi người đều nói không thấy cô.

Tuy trong lòng lo lắng, nhưng An Kiệt cũng không đặc biệt sốt ruột, trải qua nhiều chuyện, hắn cũng biết kỳ thật trên người sư muội có vài phần bản lĩnh.

Thẳng đến khi tang thi lầu một bắt đầu bạo động, liều mạng bò về phía trên lầu, tang thi ngoài cửa lớn của trung tâm thương mại cũng dùng sức cào lên cửa muốn vào trong, mà lúc này trên cửa kính được cường hóa của trung tâm thương mại đã có vết rạn, sắp bị công phá.

Rốt cuộc tìm được Sở Duyệt, An Kiệt vội vàng lôi kéo cô đi lên trên lầu, vừa đi vừa nói:

- Có thể là do hôm nay anh gϊếŧ quá nhiều người, mùi máu quá nồng, đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới đám tang thi bên dưới, vừa rồi anh ném thi thể xuống, không nghĩ tới chỉ có mấy con tang thi đi ra gặm, những tang thi khác đều tiếp tục muốn bò lên trên, giống như trên này có cái gì hấp dẫn chúng nó vậy.

Sở Duyệt đi theo An Kiệt đến lầu 4, mấy người đàn ông đẩy sô pha, bàn, thậm chí có máy chạy bộ từ phòng tập thể thao ra, tạ gì đó, đều mang ta lấp kín thang cuốn lầu 4.

“Phanh ——” cửa kính lớn của trung tâm thương mại đã bị tang thi đạp nát, một đoàn tang thi chen chúc tiến vào đại sảnh lầu một, nháy mắt trong đại sảnh chen chúc rậm rạp không đêm được, bọn nó giống như đều có cùng mục đích là bò lên thang cuốn thượng, trên thang cuốn càng ngày càng có nhiều tang thi, nhìn dáng vẻ này, hẳn là không được bao lâu nữa.

Sở Duyệt đứng ở lan canlầu 4, đôi mắt tìm tòi qua lại trong tang thi đàn.

Rốt cuộc cô đã biết vì sao ngày đó tang thi ở cửa trung tâm thương mại gặp được tang thi sẽ quay đầu, bởi vì nơi này có một con tang thi hệ tinh thần.

Ngày đó nó hẳn là còn ngây thơ, không biết khống chế tang thi đàn như thế nào, cho nên những con tang thi đó chỉ vì tò mò mà quay đầu đi theo cô, không có động tác mang tính công kích.

Nhưng hôm nay nó rõ ràng đã lợi hại hơn hai ngày trước nhiều, chẳng những có thể khống chế nhiều tang thi, thậm chí có thể thấy rõ mục tiêu mà chỉ huy chúng nó đi mở cửa trung tâm thương mại rồi bò lên thang cuốn, bộ dáng có chút đầu óc.

Này tiến bộ cũng quá nhanh a!

Con tang thi hệ tinh thần này hiện tại có thể khống chế nhiều tang thi bình thường như vậy, xem ra ít nhất phải là cấp một cấp 2, nhưng hiện tại cô cái gì cũng không có, là đồ ăn trong miệng chúng nó, sao có thể đối phó được a?

Vẫn là chạy đi!

Sở Duyệt nhìn đám người đang liều mạng chạy lên lầu 5, nói lớn:

- Đừng chạy lên trên, đi tới chỗ cầu thang, chạy xuống tầng hầm ngầm đi.

Đa số mọi người đều dừng bước chân, nhìn về phía An Kiệt mà không biết nên làm gì, có người căn bản không nghe, tiếp tục chạy lên lầu.

An Kiệt cũng phản ứng lại, tang thi hôm nay không giống tang thi mấy ngày hôm trước. Mấy ngày hôm trước, chỉ cần không có động tĩnh, cơ bản tang thi sẽ ở trạng thái ngủ đông, chỉ ở dưới lầu. Hôm nay những tang thi đó đều thi nhau bò lên trên, giống như có mục đích tới, lúc đầu hắn còn nghĩ là mùi máu đã hấp dẫn tang thi, ném những thi thể kia xuống xong, lại dùng nước dội hành lang một lần, nhưng tang thi lại không ăn bữa tiệc phong phú kia, mà thi nhau bò lên trên, điều này rất không bình thường!

Trốn tránh chỉ sợ là không thể rồi, chạy ra đi thì còn có hy vọng.

An Kiệt cũng không do dự, hô to một tiếng:

- Mau, đi tới lối thoát hiểm.

Hắn liền xoay người lôi kéo tay Sở Duyệt chạy về phía cầu thang.

Có mấy người cũng chạy theo, một người phụ nữ vừa chạy được hai bước, đã bị người khác túm chặt, cô gái đó muốn tránh thoát, thì người nọ vội vàng nói:

- Phía dưới đều là tang thi, cô còn đi theo bọn họ chạy xuống phía dưới, cô cho rằng bọn họ là người tốt sao, nói không chừng bọn họ lại lấy chúng ta ra làm mồi hấp dẫn tang thi a.

Mấy người đi theo nghe xong lời này thì ngừng lại.

Đúng vậy, lúc trước những người kia, ban đầu cũng là khách khách khí khí nói mọi người cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, kết quả quay đầu liền nhốt bọn họ lại.

Có một người đàn ông nhếch miệng, nở nụ cười lạnh, trầm giọng nói:

- Lần này, chúng ta cho bọn họ đi làm mồi, chờ bọn họ đi ra ngoài, chúng ta liền đống lối vào cầu thang lại, để bọn họ dẫn tang thi đi giúp chúng ta.

Mấy người liếc nhau, đều yên lặng đồng ý với lời hắn ta nói, lúc này, ai còn quản hai người kia có phải đến cứu bọn họ hay không, quan trọng nhất là an toàn của bản thân, huống hồ ai biết được hai người có thật lòng cứu bọn họ hay không.

Sở Duyệt đẩy cửa cầu thang ra rồi chạy vào, An Kiệt đứng ở cửa, quay đầu nhìn mấy người đứng lại trên hành lang.

- Chạy mau a! Dừng lại làm gì?

An Kiệt có chút vội vàng, lúc này không lo chạy trốn, còn thất thần làm gì.

- Các người đi trước đi, chúng tôi liền tới.

Một người đàn ông trả lời, sau đó bọn họ chậm rãi đi tới chỗ An Kiệt.

- Nhanh lên a! Gọi mấy người phía trên mau xuống dưới.

An Kiệt quả thực không biết nói những người này như thế nào, lúc này rồi mà còn chậm rì rì.

Sở Duyệt đã chạy đến lầu 4, quay đầu nhìn lại thấy An Kiệt còn đang ở cửa cầu thang, vội hô:

- Kiệt ca, đi mau a!

An Kiệt nhìn mấy người kia vẫn chậm rì rì đi đến chỗ cầu thang, không quản bọn họ nữa, buông cửa, xoay người chạy theo Sở Duyệt xuống dưới.

Cùng lúc đó, mấy người ở hành lang vội chạy đến, cầm xích sắt trong phòng tập thể thao ra, rồi khóa lên cửa, bảo đảm người bên ngoài không kéo ra được, lại mang mấy cái bàn không dùng đến ở chỗ thang cuốn, cùng chạy bộ tới, chặn kín mít cửa cầu thang.

Sau khi chặn thang bộ, mọi người tiếp tục chạy lên tầng năm, ai biết chờ bọn họ chạy đến thang cuốn lầu 5, mới phát hiện người trên lầu 5 đã dùng đồ đạc chặn kín thang cuốn.

Mọi người vội la hét bảo mấy người phía trên rời đồ đạc để bọn họ đi lên, nhưng người phía trên căn bản không để ý tới bọn họ, làm như không nghe thấy bọn họ nói gì, cho dù bọn họ có lớn tiếng kêu, thì người phía trên cũng không có bất cứ một hành động gì.

Người trên thang cuốn thấy người phía lầu dưới như vậy, lại sợ thanh âm quá lớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tang thi, chỉ có thể ăn nói khép nép cầu xin bọn họ.

Còn có người muốn đi mở cửa gian cầu thang đi lên thì lại bị mắng, hiện tại đi mở cầu thang ra, vạn nhất vừa vặn đυ.ng phải hai người An Kiệt, bọn họ không phải đi chịu chết sao? Còn không bằng ngốc ở lầu 4, dù sao lầu 4 và lầu 5 không có khác biệt lắm.

Lúc này Sở Duyệt đã xuống tới lầu hai rồi, lại xuống thêm mấy bậc thang, bỗng nhiên cô dừng bước chân.

Cửa cầu thang lầu một bị hai cái bàn lớn chặn lại, lúc này bàn lớn đã bị đẩy ra, tang thi bên trong không ngừng vọt vào.

Những con tang thi bị kẹt trong lối đi của cầu thang, không biết nên tiến hay lùi, chen chúc đầy trong đó.

Sở Duyệt xuống lầu đã gây động tĩnh, lập tức làm chúng nó bừng tỉnh, liều mạng bò lên trên, chỉ là lúc trước chúng nó đã chen thật chặt, nhất thời chỉ có mấy con bò ra được.

Sở Duyệt rút dao chặt xương ra, giải quyết mấy con tang thi đang bò lên, quay đầu đẩy An Kiệt chạy lên trên lầu.

- Mau, trở về chạy, phía dưới bị tang thi chặn rồi!

An Kiệt không hề nghĩ ngợi, xoay người kéo Sở Duyệt về phía trước mình, rồi quay đầu nhìn lại, cầu thang phía dưới đều là đầu tang thi, vội vàng đẩy Sở Duyệt chạy lên trên lầu.

Chạy đến lầu 4, Sở Duyệt kéo cửa thang lầu, cư nhiên kéo không ra, đành phải cắn răng bò lên lầu 5 lần nữa.

Bên ngoài cầu thang tầng 5 có vài người đang đẩy chiếc giường tầng bằng gỗ chắc chắn về phía cửa cầu thang, từ cuộc nói chuyện với những người ở tầng 4, họ nghe được là để chặn 2 người nào đó ở cầu thang, không khỏi muốn chửi bậy, bọn họ bị chặn ở lầu 4 chứ không phải lầu 5.

Hai người kia lợi hại như vậy, nếu tức giận không vào được lầu 4, còn không phải là lầu 5 bọn họ gặp tao ương sao! Thế là phải mất công tìm chiếc giường gỗ đẩy qua chắn ngang cầu thang.