Trùng Sinh Mạt Thế Ngàn Dặm Đường Về

Chương 37: Tích trữ tích trữ

Trong phòng tập thể hình có chỗ tắm rửa, trên người Sở Duyệt toàn mùi hôi và máu, thấy có nước dùng, liền tính toán tắm rửa trước một cái, chờ qua mấy ngày nữa nước bị ô nhiễm thì có muốn tắm rửa một lần cũng khó khăn.

Thuận tiện cắt sửa lại mái tóc dài của mình, cũng không thể cắt quá ngắn, quá ngắn sẽ chắn tầm mắt.

An Kiệt ngoại trừ cả người toàn máu, còn có tạp chất mà cơ thể bài xuất ra lúc thức tỉnh dị năng, càng hôi!

Chờ Sở Duyệt tắm rửa xong rồi đi ra, hắn cũng đi vào tắm rửa, trước khi đi vào còn dặn dò Sở Duyệt liền ở cửa chờ hắn, đừng chạy loạn.

Sở Duyệt liên tục gật đầu tỏ vẻ đã biết, thấy hắn không có quần áo thay, liền nói với hắn một tiếng, rồi đi xuống cửa hàng trang phục ở lầu hai, lấy quần áo cho hắn.

Ở lầu hai không có nhiều trang phục nam, đại bộ phận đều là đồ nữ, Sở Duyệt không chỉ lấy vài bộ quần áo cho An Kiệt, cũng thuận tiện thu thêm quần áo vào trong không gian.

Ngoại trừ bán quần áo và giày, lầu hai còn có vài cửa hàng khác, cửa hàng nội y cửa hàng mắt kính, cửa hàng đồ chơi, cửa hàng trang sức, cửa hàng túi xách....

Sở Duyệt cướp đoạt cái sạch sẽ nội y lớn nhỏ, mặc kệ loại lớn loại nhỏ, đồng thời lấy đi một số đồ chơi, đồng hồ, dây buộc tóc và một ít mỹ phẩm, cô không trang điểm nhưng mẹ cô thích.

Trong góc còn có một cửa hàng bán đồ dùng bên ngoài, Sở Duyệt đi vào, thấy giày leo núi, túi du lịch, lều trại, túi ngủ, đệm hơi, đệm chống ẩm, thiết bị cắm trại, dụng cụ leo núi, quần áo hoạt động ngoài trời., …… Sở Duyệt chọn những thứ dùng được, thu hết vào.

Đèn pin và đèn pha trong cửa hàng đều không còn, Sở Duyệt không lấy được cái nào.

Trong cửa hàng có rất nhiều cục sạc, Sở Duyệt nghĩ đến điện thoại di động sắp hết pin của mình, liền thu thập mấy chục cái.

Trở lại phòng tập thể hình, Sở Duyệt đưa quần áo xong, liền nói với An Kiệt muốn xuống tầng đi dạo, sau đó xoay người đi vào cầu thang, dưới siêu thị khẳng định có rất nhiều đồ ăn, thật vất vả mới đánh hạ giang sơn, như thế nào cũng phải đi nhìn, không phải sao?

Tầng hầm ngầm vẫn là một mảnh đen nhánh, Sở Duyệt đánh từ lầu 5 tới cửa vào của siêu thị.

Bên ngoài siêu thị có mấy đống thi thể tang thi chất đống, trên mặt đất còn có tầng tầng vết máu, xem ra công tác quét dọn cái siêu thị này cũng không dễ dàng, hiện tại lại tiện nghi cho cô.

Đồ vật ngoài cửa siêu thị đều lộn xộn vương vãi đầy đất, Sở Duyệt không dừng lại ở bên ngoài, trực tiếp đi về phía khu bán nước và mì ăn liền.

Cô không thu hết tất cả, mỗi loại đều để lại chút, đám người trên lầu kia còn phải ngốc ở chỗ này hơn mười ngày, lưu lại một ít cho bọn họ, cứu đều đã cứu, vẫn nên chừa lại chút đồ ăn cho bọn họ.

Khu đồ ăn chín có gà xông khói, vịt xông khói, thỏ hun khói, cổ gà hầm, chân gà hầm, đầu heo hầm, bò hầm, chân giò hầm, cánh gà chiên, ức gà chiên, xúc xích chiên đều không tệ, nhưng món nguội thì có chút ôi thiu, bất quá Sở Duyệt không chê, đều thu hết.

Các loại bánh bao hấp, bánh cuốn, bánh mì, bánh quy, bánh ngọt ở khu bánh ngọt còn ăn được.

Rất nhiều loại rau ở khu tươi sống bắt đầu hư hỏng, Sở Duyệt thu được một số khoai tây, hành tây, bí đao, bắp cải, trứng, v.v. Cô chọn những thứ còn tốt rồi thu lại, thịt trên quầy đều đã bị hư hỏng, bốc mùi!

Trong thùng nước ở khu thủy sản, các loại cá, tôm, cua vẫn còn sống, Sở Duyệt đã thử, thậm chí còn đặt cả thùng nước vào không gian.

Thật tốt quá, cư nhiên có thể thu đồ sống!

Trong khu lương thực có các loại gạo và mì đủ nhãn hiệu và cách đóng gói, còn có các loại gia vị dầu muối tương dấm, rồi nước cốt lẩu, cư nhiên còn có gia vị gà xiên nhúng, Sở Duyệt không khách khí, đều thu hết.

Khu lương thực và gia vị còn có một cánh cửa, cánh cửa khép hờ, Sở Duyệt đoán chắc là kho hàng của siêu thị nên mạnh dạn bước vào.

Đi qua một lối đi dành cho nhân viên, quả nhiên bên trong là một nhà kho, hàng hóa trong kho rất phong phú, chỉ có gạo, bột mì chất đống cạnh tường, ít nhất cũng phải bốn năm tấn. Bên cạnh còn có rất nhiều ngũ cốc thô như đậu tương, đậu xanh, đậu đen, gạo tám bảo cũng được đóng trong túi.

Còn có các loại đồ ăn vặt, rượu, đồ uống, dầu muối tương dấm, chế phẩm của sữa, mì ăn liền, nồi tự sôi, xúc xích giăm bông, đồ hộp và thức ăn nhanh khác, dù là hàng nội địa, hay hàng nhập khẩu, đóng gói hay đóng hộp, tất cả đều được đóng gói trong thùng, đặt chỉnh chỉnh tề tề ở trên giá, Sở Duyệt đi ngang qua cũng không bỏ xót, tất cả đều thu vào trong không gian bảo bối của cô.

Cô còn đặc biệt đi đến dãy vật dụng hàng ngày, tìm băng vệ sinh, khăn giấy các loại, dù sao đồ ăn trong không gian đã đủ, nên tích trữ những đồ dùng này.

Bên cạnh kho hàng là một cái kho lạnh, khóa cửa của kho lạnh không giống với khóa thông thường,Sở Duyệt loay hoay một hồi mới mở được cửa.

Tuy đã cúp điện, kho lạnh vẫn là rất lạnh, Sở Duyệt lấy một cái áo lông vũ từ trong không gian ra, mặc xong mới đi vào.

Trong kho lạnh có rất nhiều thứ như hải sản tôm, chân gà, cánh gà và chân gà, các món ăn lẩu đa dạng như thịt bò, thịt cừu và bánh bao tôm, cùng phô mai kem, bánh bao, sủi cảo đông lạnh nhanh, tràn đầy, toàn bộ đều là thức ăn.

Cũng may mới cúp điện không lâu, kho lạnh chưa từng bị mở ra, mấy thứ này còn chưa tan lạnh, nếu chờ qua hai ngày nữa, mấy thứ này phỏng chừng đã biến thành vũ khí sinh hóa.

Vì không để cho mấy thứ này biến thành vũ khí sinh hóa, Sở Duyệt đành thu hết tất cả, hiện tại cô đã xác định, không gian của cô vừa có thể giữ lạnh, lại có thể giữ nóng, thật đúng là rất thông minh.

Bên cạnh kho lạnh còn có một có một phòng lạnh, các loại rau củ quả được xếp ngay ngắn trên các sọt và trên xe nâng chuyển hàng hoá, một số loại hơi héo một chút nhưng không bị hỏng, Sở Duyệt vô cùng cao hứng, thu hết lại, thuận tay cầm quả táo lau lau trên quần áo, rồi bắt đầu gặm.

Sở Duyệt cảm thấy mỹ mãn vừa gặm quả táo vừa ra khỏi siêu thị, tính toán đi lên trên lầu.

Bỗng nhiên trong đầu truyền đến một trận đau nhói, đau đớn không rõ ràng, đại đa số mọi người sẽ không phát hiện, nhưng cảm giác này Sở Duyệt lại quá quen thuộc, đó là công kích tinh thần!