Trùng Sinh Mạt Thế Ngàn Dặm Đường Về

Chương 17: Xong rồi, không trở về được

“Bang” mà một tiếng, tiếng chai bia vỡ vụn trên đường phố an tĩnh phá lệ vang dội, tang thi gần đó đều bị hấp dẫn đi qua.

Sở Duyệt vội vàng vọt qua, đi tới thu vịt nướng cùng bếp lò.

Bỗng nhiên trên cổ có cảm giác run rẩy một trận, có tang thi ở sau lưng cô!

Không kịp nghĩ nhiều, Sở Duyệt hạ thấp người lăn một vòng ngay tại chỗ, tránh thoát tập kích của tang thi, khi quay đầu nhìn lại, không nhịn được mà sửng sốt một chút.

Đây là một nữ tang thi, lớn lên không tồi, tóc nhuộm màu hạt dẻ, cuộn sóng lớn, tròng mắt tang thi màu xám cũng không ảnh hưởng đến đôi mắt mỹ lệ.

Chỉ là từ cằm xuống thì không thể nhìn, cằm đến ngực đều bị cắn đến huyết nhục mơ hồ, tay cô ta gắt gao ôm một tang thi nhỏ, bên miệng tang thi nhỏ còn có thịt nát máu me nhầy nhụa.

Cho dù cô ấy đã bị đứa nhỏ này cắn đến huyết nhục mơ hồ, cho dù bản thân cô ấy cũng biến thành một tang thi, nhưng vẫn là gắt gao ôm con của mình, không chịu buông tay!

Trong lòng Sở Duyệt than nhẹ một tiếng, sau đó đổi dao phay mới trong tay, lưu loát mà cho đôi mẹ con này được ra đi thống khoái.

Loại tang thi này khẳng định sẽ tiến giai, lúc công kích người, mẹ con cùng nhau lên, rất khó chơi.

Làm ăn của cửa hàng vịt nướng hẳn là không tồi, phía sau cửa hàng còn có một gian, treo mấy chục giá vịt đã nướng xong, treo trên bếp lò lớn, còn có rất nhiều vịt đang ướp, Sở Duyệt đều thu hết.

Trên bà chặt vịt bày rất nhiều túi nước chấm nhỏ, hành ti, còn có rất nhiều tương ngọt, Sở Duyệt cũng đều càn quét sạch sẽ.

Thu vịt xong, Sở Duyệt lại nhìn thấy một cửa hàng bán gà rán bên cạnh, có rất nhiều gà đã chặt, được bày trong túi giấy, đặt chỉnh tề ở nơi đó, trên giá còn bày một đống cánh gà xúc xích nướng linh tinh.

Cửa hàng gà này, trước kia là một nhà bán bánh thịt bò, đối diện còn có một cửa hàng thịt kho……

Sở Duyệt ở trong lòng khóc thét: Xong rồi, không trở về được!

Hiện tại mấy thứ này đều còn rất mới, tang thi lại vừa nhỏ vừa yếu, không nhân lúc này thu hết vào không gian, về sau có muốn cũng không có, mẹ cô thích ăn này đó nhất.

Đả thông rối rắm của chính mình, Sở Duyệt lại bắt đầu cướp sạch cửa hàng ăn vặt.

Cô cho chính mình một giờ, một giờ sau, vô luận như thế nào, đều phải rời đi.

Hắc hắc, gà rán, xúc xích nướng, bánh thịt bò, thịt kho, bánh bao cổ vịt, bánh rán tương bánh trứng, trà sữa, bánh kem, đường hồ lô, khoai nướng, hạt dẻ……

Thật thỏa mãn!

Ngoại trừ đồ ăn, Sở Duyệt còn thu một cửa hàng thuốc lớn nằm trên con phố này, trong cửa hàng thuốc, đầy đủ các thuốc trị cảm thuốc hạ sốt thuốc giảm đau, băng gạc cồn nước sát trùng……, hết thảy quét ngang một đợt.

Mạt thế, thuốc khan hiếm hơn đồ ăn nhiều!

Có thuốc, Sở Duyệt cũng tiêu độc, băng bó đơn giản lung tung cho vết thương trên tay mình một chút.

Trong một cửa hàng quần áo nào đó, vốn mấy cái giá áo ở bên ngoài đều đã bị đẩy ngã, thiếu chút nữa làm Sở Duyệt vướng chân ngã sấp, Sở Duyệt ổn định thân mình bước chân vừa chuyển, đi vào tiệm mang tính trả thù mà thu thật nhiều quần áo mùa thu, nội y qυầи ɭóŧ áo ngủ vớ……

Còn có một nhà bán giường, khăn trải giường, chăn gối lông bị gì đó đều có, cô liền thu hết ngay cả hàng mẫu.

Đi ngang qua một cửa hàng đồ thể thao, Sở Duyệt thấy bọn họ đã bày quần áo thu đông, ngay cả áo lông vũ cũng có, thì liền lanh lẹ chạy đi vào thu một đợt quần áo giày vớ.

Thuận tiện thuận tiện đổi một thân quần áo ngụy trang trên người mình thành đồ thể dục thoải mái rộng thùng thình, giày da trâu cũng đổi thành giày thể thao, còn tìm được một cái ba lô lớn, nhét đầy.

Mắt thấy đã sắp qua một giờ, Sở Duyệt rối rắm nhìn đồ vật trước mắt, đành xoay người cất bước đi ra ngoài, không thể đi vào tiếp, bằng không thật sự không trở về được.

Đúng lúc này, một cái cửa sổ trên lầu đột nhiên mở ra, một nam sinh có chút soái, đè giọng hô nhỏ về phía cô:

- Mỹ nữ! cô thật lợi hại a! Cô phải đi sao? Tôi đi cùng thôi, hai người đi cùng nhau cũng có trợ giúp không phải sao?

Sở Duyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua nam sinh kia, hẳn là cũng là sinh viên đại học s, thuê nhà ở bên này.

Nam sinh kia thấy Sở Duyệt nhìn hắn ta, vội bày ra sườn mặt soái nhất của chính mình, hắn ta thường lui tới với nữ sinh, mọi việc đều thuận lợi.

Ai biết Sở Duyệt chỉ liếc mắt nhìn hắn ta một cái, liền không hề để ý đến nữa, vội vàng bước chân chạy ra bên ngoài.

- Ai —— cô đừng đi oa! Trở về tiếp tôi một chút nha, nếu không thì cô cho tôi chút đồ ăn cũng được.

Nam sinh kia nhìn theo bóng dáng Sở Duyệt, không cam lòng mà hô.

Thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng nữ sinh nữa, tang thi ngoài cửa nghe được thanh âm của hắn, lại bắt đầu tông cửa, nam sinh mới lùi về, đóng cửa sổ lại, che miệng rúc ở góc tường.

Hắn ta không dám đi ra ngoài đối mặt với tang thi, hắn vẫn luôn trốn ở chỗ này không đi ra, nhưng trong phòng không còn đồ ăn.

Từ đêm hôm qua đến giờ hắn chỉ có mấy ngụm nước vào bụng, đã đói đến mức ngực dán vào lưng, không còn đồ ăn, hắn sống sờ sờ sẽ phải chết đói.

Người phụ nữ đáng chết, lợi hại như vậy, còn không sợ tang thi, rõ ràng có năng lực có thể dẫn hắn ta đi cùng, vì sao không chịu mang theo hắn?

Không chỉ có một mình hắn ta có suy nghĩ này, mấy người trốn trong phòng ở tòa nhà này đều nghe được tiếng Sở Duyệt đập vỡ bình rượu, nhưng lại không có một người dám xuống lầu, chỉ dám đứng ở cửa sổ nhìn cô gái này đi tới đi lui ở dưới lầu.

Sở Duyệt đi rồi, bọn họ chỉ biết oán hận người khác không tới cứu bọn họ, lại chưa từng nghĩ bản thân có thể can đảm bước chân ra ngoài.

Kỳ thật Sở Duyệt cũng khϊếp sợ, cô đã quên mất, đầu mạt thế còn có rất nhiều người sống sót trốn trong nhà, sau đó mới được quân đội tổ chức đi cứu dân tị nạn đến đưa tới căn cứ.

Cũng không biết bọn họ có thấy mình thu đồ vào không gian hay không, nếu như bị thấy thì không xong.

Bất quá cũng không liên quan lắm, dù sao cả đời này bọn họ chưa chắc đã gặp được cô.

Phía trước xe taxi có mấy con tang thi du đãng, Sở Duyệt lại theo cách cũ, lấy ra một chai bia, ném về phía ngược lại của xe, tang thi liền đi về phía âm thanh phát ra.

Sở Duyệt vội chạy ra, lên xem đóng cửa, nhanh chóng lái xe ra ngoài.

Xuất phát, về nhà!