Trùng Sinh Mạt Thế Ngàn Dặm Đường Về

Chương 16: Kinh hỉ

Sở Duyệt đi đến quầy thu ngân, nơi đó có một cái kệ để hàng bày đủ các loại dụng cụ học tập, vở bút túi văn kiện linh tinh.

Tầng dưới chót của kệ để hàng có mấy hộp kẹp giấy, Sở Duyệt cầm một hộp kẹp giấy, ngó thấy phía dưới còn có hộp kim chỉ linh tinh, thuận tiện thu lại, ở mạt thế, quần áo rất dễ rách, có kim chỉ may lại thì tốt hơn.

Sở Duyệt nghĩ nghĩ, lại thu một ít giấy bút vở băng dán ghim mũ nhựa đao phiến linh tinh trên giá, xoay người, vừa đi vừa rút ra một quả kẹp giấy chiết thành một cái móc nhỏ.

Đi tới cửa nhỏ, cô cho cái móc nhỏ vói vào trong mắt khóa, nhẹ nhàng thử thăm dò, liền dùng tới mười giây, mở được cửa.

Sở Duyệt vừa đẩy cửa ra, còn chưa kịp đi vào, đã thấy một cái bóng đen “Ngao” một tiếng vọt về phía cô.

Là tang thi bị khóa ở bên trong!

Sở Duyệt không biểu tình rút dao phay mới ra, một đao đã giải quyết được nó.

Dao phay mới quả nhiên dùng tốt, vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn!

Tang thi ngã vào cửa, trên cánh tay có một miệng vết thương thối rữa, xem ra là bị thương sau đó trốn vào kho hàng mới biến thành tang thi.

Phía sau cửa có một cái thang lầu, thông đến lầu hai, Sở Duyệt đóng cửa lại, nắm chặt dao, nhẹ nhàng đi về phía trên lầu.

Đại khái bởi vì trường học mới vừa khai giảng, ông chủ đã mảnh tay tồn kho, bên trong kho hàng tràn đầy hàng hoá .

Từng thùng mì gói tự sôi xếp chỉnh tề, gạo, bột mì, nước khoáng, sữa bò, đồ uống, cháo bát bảo, còn có rất nhiều thùng trứng gà, đồ ăn vặt, bánh quy, Sở Duyệt đều thu hết những thứ cấp thiết.

Nghĩ đến ba cô thích uống rượu, cô lại thu chút bia, rượu trắng, rượu vang đỏ.

Từ lúc mẹ sở mang thai Sở Duyệt, ba sở đã cai thuốc, nhưng trong túi ông vĩnh viễn luôn có một gói thuốc lá, lúc gặp người khác sẽ móc ra đưa tới, nhân tình quan hệ toàn dựa thói quen nho nhỏ này để duy trì.

Sở Duyệt lại thu thêm thuốc lá các hãng cho ba.

Nhìn kho hàng bị mình thu hết không sai biệt lắm, trong lòng Sở Duyệt bỗng nhiên có chút không ổn. Cái không gian này vì sao cứ như hắc động a, bao nhiêu đồ vật cũng đều có thể cất vào.

Cô cũng không biết cái không gian này đã tới như thế nào, vạn nhất có một ngày đột nhiên không còn, vậy không phải bận việc thừa hay sao?

Nhưng rối rắm thì rối rắm, cũng không chậm trễ việc hiện tại cô vui vẻ thu vật tư.

Mặc kệ nó, trước cứ dùng đi, vạn nhất người ta là không gian trung thành thì sao.

Bất quá cô vẫn nhét vào trong túi một vài thanh chocolate, xem như miễn cưỡng an ủi chính mình một chút, không có biện pháp nha, hiện tại ngay cả ba lô mà cô cũng không có.

Vội từ sáng sớm, bụng Sở Duyệt cũng đói rồi, kho hàng tạm thời còn tính an toàn, cô quyết định ăn cơm sáng trước.

Hiện tại có rất nhiều đồ ăn, đương nhiên không thể để chính mình bị đói, lại nói nếu vạn nhất về sau không gian không còn, lúc này cô ăn càng nhiều không phải càng có lời sao?

Sở Duyệt vốn dĩ muốn ăn cái lẩu tự sôi, nhưng đột nhiên nhớ tới bàn đồ ăn dư lại ngày hôm qua kia, cái kia mà không ăn để biến chất thì quá đáng tiếc, vì thế cô quyết định ăn khay cơm thừa kia trước.

Tâm niệm vừa động, khay đồ ăn liền xuất hiện trên tay Sở Duyệt, ngay cả chiếc đũa còn đặt trong khay.

Sở Duyệt nhướng mày, không tồi a!

Bất quá cô mới một ngụm liền cảm thấy kỳ quái mà nhíu mày.

n? Khay cơm này vì sao còn ấm a?

Giống như thời điểm ăn ngày hôm qua, còn rất mới!

Theo lý thuyết từ hôm qua đến bây giờ đã gần một ngày, cơm đã sớm nguội lạnh mới đúng, vì sao còn nóng a?

Chẳng lẽ……?

Sở Duyệt có chút không thể tưởng tượng mà mở to mắt, cái này còn có thể giữ ấm?

Cao cấp như vậy sao?

Vậy về sau cô càng phải đối xử với không gian ôn nhu chút, đừng cho để nó đi mất, vậy thì quá đáng tiếc!

Không biết lạnh có thể giữ lạnh hay không a?

Khu rửa rau dưa có quầy ướp lạnh, bên trong là thịt heo tươi sống, có thể thử xem.

Sở Duyệt ăn no đến tám phần liền dừng, đem đồ ăn dư lại thu vào.

Hiện tại cô một ở bên ngoài một mình, ăn quá no sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hành động của mình, đến lúc đó nếu ăn no rồi gặp phải tang thi chạy không nổi thì làm thế nào.

Thu xong nhiều đồ ăn như vậy, Sở Duyệt tính toán tiếp tục lên đường, tranh thủ trước khi trời tối đuổi tới kịp trấn có tên là Song Long.

Đời trước trên đường về nhà vì tránh thoát khỏi tang thi cô đã từng chạy trốn đến đó, cô biết nơi nào ở đó có thể an toàn qua đêm.

Sở Duyệt mở cửa ra, siêu thị tạm thời không có tang thi, khi đi ngang qua cửa, nô thuận tay thi ngăn thịt tươi cùng các loại rau dưa trên giá.

Tầm mắt đảo qua trên đường, Sở Duyệt bỗng nhiên bị vịt nướng trong một tiệm hấp dẫn, ở cửa kính của bếp lò treo từng con vịt nướng đã được nướng xong, màu kim hoàng, Sở Duyệt giống như nghe thấy âm thanh nuốt nước miếng của chính mình.

Nếu không gian có thể giữ tươi, không bằng tới lấy mấy con vịt nướng?

Cạnh cửa hàng vịt nướng có rất nhiều tang thi, bất quá này không làm khó được tâm tham ăn của Sở Duyệt.

Cô lấy từ không gian ra một chai bia, dùng sức ném về phía bên trái của hàng vịt nướng.