Khi Kẻ Chiếm Hữu Không Phải Là Nam Chính.
____________________
Chương 3
Geneva, Thụy Sĩ.
Dương Uyển Đồng cuối cùng cũng có thể kết thục cuộc điều trị tâm lý kéo dài suốt một năm của mình ở nước ngoài để trở về nước.
Tâm trí cô cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự tra tấn về những ký ức khủng khϊếp đó. Những tổn thương và nỗi đau mà Cố Minh Thần đã mang lại giờ Uyển Đồng cũng không suy nghĩ nhiều về nó nữa.
Trái tim tan vỡ một lần nữa đã được chắp vá, tuy không còn hoàn chỉnh như trước nhưng cũng đã khiến cô trở nên tự tin hơn với quyết định trở về đối mặt lại với quá
Uyển Đồng phải cảm ơn Hoắc tiểu thư rất nhiều, không có sự giúp đỡ của cô ấy, chắc hẳn thân xác này đã trở nên nát bây dưới tòa khách sạn của Cố Thị vào đêm hôm đó.
Không biết cô ấy đã hoàn toàn vứt bỏ được kẻ tệ bạc đó chưa?
"Cốc cốc cốc…"
Tiếng gõ cửa vàng lên như một sự thông báo trước, theo sau đó là giọng nói trầm ấm của người đàn ông bất ngờ cất lên:
"Bệnh nhân Dương Uyển Đồng, tôi nghe nói cô đang chuẩn bị trở về nước.”
Bác sĩ Mặc Ngôn bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng bệnh của cô. Dáng người anh cao ráo khoác áo blouse trắng của bác sĩ, kết hợp cùng quần âu đen khiến người ta cảm thấy Mặc Ngôn giống như một người mẫu trên sàn diễn thời trang nổi tiếng hơn là một bác sĩ tâm lý.
Mặc Ngôn thuộc tuýp người có khuôn mặt anh tuấn với phong thái ôn nhu như một quý công tử ngọc thụ lâm phong, thân thiện dễ gần, trên môi lúc nào cũng mang theo nét cười nhạt khiến người ta cảm thấy phơi phới như được tắm trong gió xuân.
Dù phải làm việc trong bệnh viện tâm thần, đối mặt với đủ loại bệnh nhân mắc bệnh tâm lý như vậy, thật hiếm có một bác sĩ luôn giữ được dáng vẻ hòa nhã và cẩn trọng dễ gần như vậy.
So với Cố Minh Thần lạnh lùng và vô cảm, thì cô vẫn thấy bác sĩ Mặc ấm áp chu đáo phù hợp với Hoắc tiểu thư hơn. Đáng tiếc bọn họ lại chỉ coi nhau là bạn!
“Vâng thưa bác sĩ, thời gian qua tôi cũng đã làm phiền anh rất nhiều rồi. Bệnh trầm cảm của tôi cũng đã ổn định, cũng nên sớm trở về sắp xếp lại cuộc sống.”
“Như vậy cũng tốt, dũng cảm đối mặt mới có thể chữa khỏi được tâm bệnh. Phải rồi, trước khi cô trở về tôi có thể nhờ một việc được không?”
“Xin bác sĩ cứ nói, có thể giúp đỡ được anh, tôi rất sẵn lòng.” Trước lời nhờ vả của Bác sĩ Mặc, Dương Uyển Đồng không cảm thấy phiền hà mà rất vui vẻ mà đồng ý.
“Dạo gần đây tôi không thể liên hệ được với Thư Nhiễm, phiền cô có thể tìm đến cô ấy và đưa giúp tôi thứ này được không?”
….
Phòng vip thuộc Bệnh viện quốc tế K, Vân Thành.
Cuộc điều tra về tai nạn của Hoắc tiểu thư cuối cùng cũng kết thúc, phía cảnh sát đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao lại đồ vật tại hiện trường của nạn nhân cho người thân.
Bởi vì Cố Minh Thần ngày ngày điều ở bệnh viện, người tiếp nhận chúng không ai khác ngoài anh.
Một va li đựng hành lý đơn giản, hộ chiếu và hai vé máy bay tới một thành phố ở Thụy Sĩ vẫn còn dính máu!
Mọi thứ dường như được chuẩn bị trong tình trạng khá vội vàng, điều gì lại có thể khiến vợ của anh gấp gáp rời đi như vậy?
Trong lòng Cố Minh Thần bổng nổi nên một chút nghi ngờ.
Vì sao Thư Nhiễm lại muốn tới Thụy Sĩ? Hai vé máy bay thì người đi cùng cô rốt cuộc là ai?
Chiếc điện thoại bị vỡ nát màn hình trong hộp thu hút sự chú ý của anh. Cảnh sát nói xe của vợ anh đã xảy ra va chạm với một chiếc xe tải mất kiểm soát khi cô đang tập trung nghe điện thoại.
Cuộc gọi cuối cùng của Thư Nhiễm là liên lạc đến một người có tên là Mặc Ngôn. Không những thế, những cuộc gọi trong những tháng gần nhất kể từ sau khi bọn họ ly hôn đều đa phần là cái tên này.
Thư Nhiễm không có thói quen nhắn tin nên Cố Minh Thần cũng không thể biết được thêm gì nhiều.
Là đại tiểu thư thế gia nên vòng quan hệ xã giao của Thư Nhiễm cũng khá rộng. Nhưng thực chất vợ của anh lại chẳng có bất kỳ mối quan hệ thân quen đến nỗi sẽ phải liên hệ nhiều như vậy cả.
Thư Nhiễm từ nhỏ đã luôn bên cạnh anh, Cố Minh Thần luôn chắc chắn bản thân mình hiểu cô ấy hơn bất kỳ ai hết.
Vợ anh không phải là người ưa thích sự náo nhiệt, cô thích vẽ tranh, thích yên tĩnh và luôn ở một mình. Ngoài anh ra cô ấy cũng chưa từng có bất kỳ một người bạn thân nào hay tiếp xúc thân mật với một người khác giới.
Rột cục người tên Mặc Ngôn này là ai?
“Cốc cốc cốc…” Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của người đàn ông.
Cố Minh Thần có chút ngơ người nhìn người phụ nữ trước mắt.
Anh còn tưởng những tổn thương mình đã gây ra cho Dương Uyển Đồng sẽ khiến cô ấy không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa rồi chứ.
Trong một quãng thời gian khá dài anh chưa từng nghe bất kỳ tin tức nào của người phụ nữ này. Cố Minh Thần thậm chí còn đã nghĩ cô đã tự sát sau chuyện xấu xa mà anh đã sắp đặt trước đó.
Sự xuất hiện bất ngờ này quả thực đã khiến Cố Minh Thần vô cùng kinh ngạc.
Dương Uyển Đồng vừa bước vào liền bắt gặp cảnh tượng Cố Minh Thần đang tỉ mỉ cắt từng móng tay cho người con gái xinh đẹp đang nằm ngủ sâu trên giường bệnh.
Dáng vẻ hạ mình cùng ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu đó quả thực khác xa với vẻ giả tạo trước kia hắn dành cho cô.
Thật không hiểu sao khi đó cô lại có thể mơ hồ rơi vào cạm bẫy chết của kẻ giả tạo đó!
“Không cần phải tỏ ra ngạc nhiên như vậy đâu. Người tôi đến gặp cũng không phải là anh.” Dáng vẻ lạnh lùng và xa cách của Dương Uyển Đồng hoàn toàn khác xa với bộ dạng yếu đuối lụy tình trước đây đối với anh.
Cô đi qua người Cố Minh Thần và đặt giỏ hoa quả mình đã chuẩn bị trước lên bàn.
Uyển Đồng ngắm nhìn người con gái xinh đẹp nhắm mắt như đang ngủ say trên giường bệnh, tâm trạng nặng nề, không khỏi cảm thấy có chút thương xót và tiếc nuối.
Một người tốt đẹp như cô ấy đáng lý ra không nên dính dáng đến một kẻ độc ác như Cố Minh Thần.
Nhìn biểu cảm không có một chút nào gượng gạo hay giả vở nào của Dương Uyển Đồng, anh nhận ra cô ấy đã thật sự thoát ra khỏi nỗi đau trong quá khứ và tìm tới đây không phải là để báo thù.
Điều này khiến Cố Minh Thần cảm thấy may mắn hơn là đắc ý. Nghĩ lại những tội lỗi anh đã gây ra cho cô gái vô tội này vì thù hận mù quáng của mình, Cố Minh Thần cũng cảm thấy có chút áy náy cùng tội lỗi.
"Thời gian qua cô vẫn sống tốt chứ?"
Nghe Cố Minh Thần lên tiếng hỏi thăm mình, Dương Uyển Đồng cười lạnh một tiếng rồi đáp lại:
"Dù có phải sống khó khăn đến mức nào đi chăng nữa đi thì cũng vẫn tốt đẹp hơn quãng thời gian ở bên anh. Khiến anh thất vọng rồi, bởi vì tôi vẫn còn rất an ổn."
Trước thái độ gay gắt đó, anh cũng chỉ cúi mặt nhỏ giọng giải thích:
"Tôi không hề có ý đó… Dù sao thì nếu có khó khăn gì cô có thể liên hệ với tôi. Tội lỗi của mình tôi sẽ cố gắng chuộc lại."
Dương Uyển Đồng là bạn thanh mai trúc mã của Cố Viễn Trạch. Đồng thời cũng là người con gái mà anh ta yêu nhất. Khi Cố Minh Thần biết được điều này đã lợi dụng, cố tình tiếp cận lừa gạt tình cảm của cô. Anh muốn hủy hoại người con gái mà Cố Viễn Trạch yêu nhất, giống như cách Cố Lập Thành đã hủy hoại mẹ của anh.
Cố Minh Thần đã khiến Dương Uyển Đồng yêu mình say đắm rồi vứt bỏ cô ta theo cách tàn nhẫn nhất có thể, khiến Cố Viễn Trạch đau đớn đến tột cùng vì bị người mình yêu hiểu lầm và căm ghét.
Cố Minh Thần thực sự đã thành công, nhưng cái giá anh phải trả lại chính là cuộc hôn nhân của mình. Anh hãm hại người khác mất đi hạnh phúc, đồng thời cũng đánh mất chính hạnh phúc vốn có của mình.
Tất cả đều là quả báo xứng đáng!
“Mặc dù giờ đây nói gì cũng đã quá muộn màng, nhưng tôi vẫn muốn nói lời này với cô… Thật sự xin lỗi vì tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi đã sai thật rồi!” Cố Minh Thần vì những sai lầm trong quá khứ mà cúi đầu nhận lỗi.
Dù cho đó là lời nói thật lòng nhưng Dương Uyển Đồng lại trở nên dửng dưng không một chút cảm xúc.
Nhìn người đàn ông cao quý lạnh lùng đã từng lợi dụng và lừa gạt tình cảm của mình chỉ để trả thù người anh trai cùng cha khác mẹ. Nào giờ cũng phải khổ sở suy sụp vì tình yêu của chính bản thân mình. Trong lòng cô lại cảm thấy Cố Minh Thần đáng hận nhưng cũng thật đáng thương hại.
Uyển Đồng chẳng còn chút cảm xúc gì trước lời nói xin lỗi của anh ta nữa. Cô trở về lần này ngoài mục đích bắt đầu lại một cuộc sống mới, thì còn một nguyên do nữa là lời nhờ vả của bác sĩ đã từng điều trị tâm lý cho mình. Bác sĩ Mặc Ngôn muốn nhờ cô chao một vật quan trọng đến tay của Hoắc tiểu thư.
Thật không ngờ lần gặp lại, cô ấy đã nằm ở trên giường bệnh. Dù có chán ghét Cố Minh Thần cô vẫn phải giao lại đồ vật cho anh ta.
“Tôi có thể chấp nhận lời xin lỗi này, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn tha thứ cho những anh đã làm trong quá khứ. Hãy sống thật tốt mà chuộc lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra đi Cố Minh Thần.”
Bởi vì Cố Minh Thần ở đây nên Dương Uyển Đồng cũng chẳng muốn nán lại lâu thêm, cô thực sự cầu mong cho Hoắc tiểu thư có thể sớm tỉnh lại và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Uyển Đồng rời đi và để lại đồ vật trên giường bệnh của Hoắc tiểu thư, lúc cô chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, không biết là do tình cờ hay cố ý mà gặp lại Cố Viễn Trạch đã chờ đợi mình ở bên ngoài.
“Lâu rồi không gặp!” Uyển Đồng là người lên tiếng trước.
Cố Viễn Trạch tuy có chút lúng túng nhưng cũng gật đầu đáp lại cô: “Lâu rồi mới gặp lại, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được chứ?”.