Chương 2:
"Cậu đúng thật là có lòng kiên nhẫn! Nhưng cuối cùng cũng chẳng thể bù đắp lại cho những tổn thương mà Nhiễm nhi đã phải chịu đựng.”
“Nếu không phải cậu là đứa con duy nhất còn lại của Gia Tuệ chúng tôi cũng sẽ không mềm lòng đến mức này. Cố Minh Thần, cậu nên cảm thấy may mắn vì điều đó."
Cha mẹ Hoắc nhìn đứa con rể cũ của mình mà lực bất tòng tâm. Dù có đánh đuổi chửi mắng cậu ta thậm tệ đến mức nào cùng không thể tách Cố Minh Thần ra khỏi con gái họ. Trước đó thì cố chấp muốn ly hôn, tuyệt tình đến độ khiến Nhiễm nhi của bọn họ trầm mặc suốt một thời gian dài. Giờ đến khi con bé không thể tỉnh lại vì tai nạn, cậu ta lại tỏ ra thâm tình cố chấp bám víu không buông.
Thật không biết rốt cục giữa hai đứa nó là lương duyên hay nghiệt duyên nữa!
Họ cũng mệt mỏi chả muốn can thiệp thêm làm gì, đành để cho số phận quyết định vậy.
“Cha mẹ hãy yên tâm, cô ấy là trách nhiệm của con. Thư Nhiễm dù có tỉnh lại hay không con cũng đều sẽ chăm sóc cô ấy đến hết cuộc đời này. Cảm ơn hai người đã tin tưởng con một lần nữa...”
Trước những lời nói trách cứ nặng nề của cha mẹ Hoắc, Cố Minh Thần cúi mặt khàn khàn nói.
Không còn dáng vẻ của một kẻ cường đại hô mưa gọi gió trong giới thương nghiệp Vân thành, trước mặt họ, Cố Minh Thần chỉ là một kẻ tội đồ không đáng được tha thứ.
Anh biết rằng sâu trong tâm họ vẫn chưa thể nào tha thứ cho mình. Nhưng chí ít, cha mẹ Hoắc cũng đã để anh có thể được ở cạnh Thư Nhiễm đã là sự rộng lượng lớn nhất. Mặc dù sự rộng lượng này tất cả đều vì người mẹ quá cố của anh.
Suy cho cùng vẫn Cố Minh Thần nợ Thư Diễm và Hoắc gia rất nhiều, anh vốn dĩ không có tư cách để gặp lại họ. Cha mẹ Hoắc vì sự lì lợm la liếʍ của anh mà phải thỏa hiệp, trong lòng Cố Minh Thần chính là cảm kích không thôi.
Sau khi tiễn cha mẹ Hoắc rời khỏi bệnh viện, Cố Minh Thần nhanh chóng trở về với vợ mình.
Chỉ vừa mới xa nhau một chút mà lòng anh đã cồn cào khó chịu như vậy rồi, không biết trước đây mỗi đêm anh bận việc không về, Thư Nhiễm đã phải chịu đựng nhiều đến mức nào.
"Sao anh lại ở đây?"
Âm thanh lạnh lùng mang theo ý thù địch của Cố Minh Thần cất lên sau khi nhìn thấy bóng dáng của kẻ đáng ghét đó ngay trong phòng bệnh của vợ mình.
"Tôi đến thăm bạn, cùng không thể sao? Đừng quên người lớn lên cùng Thư Nhiễm không chỉ có một mình cậu."
Người đàn ông tuấn tú thản nhiên đáp lại sự thù địch cũng hận ý của anh. Không có chút ý tứ nhường nhịn nào cả dù hai người bọn họ là anh em ruột.
Không!
Đúng hơn là Anh em cùng cha khác mẹ.
“Cố thị cũng đã rơi vào tay anh rồi, rốt cục anh còn muốn gì ở tôi nữa hả Cố Viễn Trạch?”
Trong cuộc chiến giữa hai người bọn họ, Cố Minh Thần đã chấp nhận trở thành một kẻ thua cuộc và mất hết tất cả. Anh không nghĩ rằng Cố Viễn Trạch sẽ tới đây chỉ để hả hê trước sự thất bại của anh, anh ta vốn dĩ không phải một kẻ thiển cận tới vậy.
“Nó thuộc về Thư Nhiễm, tôi chỉ muốn trả lại nó mà thôi.”
Một phong thư được Cố Viễn Trạch nhẹ nhàng đặt trên bàn. Anh cũng thừa nhận bản thân mình cũng chẳng mấy vui vẻ khi dành được chiến thắng cả, bởi vì đây vốn dĩ không phải kết cục anh mong muốn.
“Và hơn tất cả, tôi chưa bao giờ muốn cướp thứ gì từ cậu, Cố Minh Thần! Đừng quên rằng chính cậu đã ép tôi làm tất cả điều đó.”
Mẹ ruột của Cố Viễn Trạch từng là mối tình đầu của Cố Lập Thành, nhưng vì phát hiện ra ông đã lừa dối mình để lấy tiểu thư Tống gia, bà đã bỏ đi khi trong bụng đã hoài thai anh.
Năm đó anh đồng ý trở về Cố gia là vì bất đắc dĩ. Cái danh con hoang nhà giàu này, anh căn bản chẳng bao giờ muốn tìm lấy. Mẹ của anh cũng chỉ là một nạn nhân giống như mẹ của Cố Minh Thần, đều bị cha ruột của họ lừa dối đến thảm hại.
Đối với ông ta, vợ con cũng chỉ là một bàn đạp để ông ta có thể tiến đến đỉnh cao của quyền lực và danh vọng. Cái chết bi thương của người vợ họ Tống, cũng chẳng thể khiến ông ta cảm thấy được một chút tội lỗi nào.
Cố Minh Thần cũng vì đó sinh ra nỗi hận thù quá lớn với anh và Cố Lập Thành. Vì trả thù cậu ta không tiếc hy sinh cả người vô tội.
Cuối cùng, ngay chính cả bản thân cũng biến thành một người chồng tồi tệ giống như cha ruột của bọn họ lúc nào không hay.
Và cả chính anh cũng bị cuốn vào vòng xoáy hận thù đó và đánh mất đi người con gái quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Cố Viễn Trạch không cảm thấy người em trai này của mình là vô tôi, chỉ là sự trừng phạt Hoắc Thư Nhiễm dành cho cậu ta cũng thật là tàn nhẫn!...
Trước lời buộc tội của anh trai, Cố Minh Thần chỉ lựa chọn cách im lặng, anh nhận lấy tập giấy tờ được đặt trên bàn và thay vợ của mình mở nó ra...
Mười phần trăm cổ phần của Cố thị!
Hóa ra ngày đó Cố Viễn Trạch có thể thắng được anh và giành lấy được chức vị chủ tịch là vì đã lấy được số cổ phần anh đã chuyển nhượng cho Thư Nhiễm sau khi họ ly hôn.
“Tại sao anh lại có thể có được số cổ phần này, rốt cuộc anh đã làm gì Thư Nhiễm?” Cố Minh Thần cho rằng Cố Biến Trạch đã làm hại đến cô vì muốn báo thù việc mình đã suýt chút nữa cho người cưỡиɠ ɧϊếp ánh trăng sáng trong lòng của anh ta.
Sự tức giận nhanh chóng bao trùm lấy cơ thể của Cố Minh Thần, anh lao tới như một cơn gió túm chặt lấy cổ áo của Cố Viễn Trạch mà tra hỏi.
“Tôi chưa khốn nạn tới mức phải lợi dụng một cô gái giống như cậu đâu Cố Minh Thần.” Viễn Trạch bật cười một cách tự giễu, gạt phăng đi đôi tay run rẩy đang túm chặt lấy cổ áo của mình.
Cố Minh Thần có thể lợi dụng Uyển Đồng để trả thù anh, nhưng một người sống ngay thẳng như Cố Viễn Trạch không thể làm việc đê hèn giống như vậy.
Đây chính là điểm khác nhau giữa họ. Nếu anh cũng giống như Cố Minh Thần bất chấp tuyệt tình như vậy thì đã không phải sống chất vật đến mười mấy năm, càng không vô dụng đến nỗi người con gái mình yêu cũng không bảo vệ được.
Thật nực cười khi cậu ta nghĩ ai cũng hèn hạ giống như mình!
“Mười phần trăm cổ phần này chính Thư Nhiễm đã tìm đến và đưa cho tôi. Còn về lý do, đó là suy nghĩ của cô ấy nên cậu vẫn lên chờ người tỉnh lại… Hoặc cũng có thể là không!"
"Thư Nhiễm chắn hẳn cũng đã cảm thấy mệt mỏi với tất cả và chấp nhận buông tay cậu rồi Cố Minh Thần.”
Lời nói có phần cực đoan này nhiên của Cố Viễn Trạch không ngờ lại chạm đến điểm mấu chốt của anh.
“Anh câm miệng cho tôi!” Cố Minh Thần hét lớn một tiếng rồi cầm chiếc bình hoa trên bàn ném thẳng về phía anh trai mình.
Dáng vẻ điên cuồng này thực sự quá khác xa so với vẻ điềm tĩnh ôn hòa thường ngày của Cố tổng, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải sửng sốt vì dáng vẻ hung dữ này.
Thật may mắn Cố Viễn Trạch đã phản ứng kịp thời, chiếc bình kia chỉ đập vào màn hình tivi rồi vỡ tan thành những mảnh nhỏ rơi xuống. Có lẽ anh đã sai khi nghĩ rằng trong mối quan hệ này chỉ có mỗi Hoắc Thư Nhiễm điên cuồng vì tình yêu.
Đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh mới đúng là kẻ điên cuồng thực sự. Có vẻ như sự đả kích này đã vạch trần bộ mặt thật của cậu ta!
Thư Nhiễm đã từng làm tất cả mọi việc chỉ để thấy được cảm xúc này của Cố Minh Thần, cô ấy còn không hề tiếc lợi dụng bản thân mình.
Đáng tiếc Hoắc Thư Nhiễm vẫn không thể kịp nhìn thấy!
…
Cố Minh Thần chỉ cảm thấy cho dù lý do cô ấy đưa mười phần trăm cổ phần này cho Cố Viễn Trạch vì lý do gì đi chăng nữa thì nó cũng không giống như những gì anh ta nói.
Cố Minh Thần rất hiểu vợ mình, họ đã ở bên cạnh nhau gần hai mươi năm cuộc đời, và sẽ không có lý do gì khiến cô ấy từ bỏ anh cả. Thư Nhiễm đã luôn rất yêu anh, từ trước đến nay vẫn như vậy, trong mắt cô ấy chưa từng có ai khác ngoài anh. Cố Viễn Trạch chẳng qua chỉ là đang cố gắng trả thù họ mà thôi, trả thù anh vì đã hủy hoại đi tình yêu duy nhất của hắn.
Cố Minh Thần chắc chắn như vậy!
“Rời khỏi đây ngay lập tức, tôi không muốn thấy gương mặt của anh xuất hiện trước mặt cô ấy thêm lần nào nữa!”
Cố Minh Thần như một con nhím xù lông, khắp mình mẩy đều là gai nhọn chỉ chực chờ tổn thương người khác.
“Cậu yên tâm, sau khi giải quyết nốt chuyện của Cố thị tôi cũng sẽ không bao giờ quay trở về cái nơi đau khổ này thêm một lần nào nữa. Chỉ hy vọng cậu có thể đến gặp ông ấy lần cuối… Cố Lập Thành dường như không còn nhiều thời gian nữa đâu.”
Trước thái độ đuổi người đầy gay gắt của em trai, Cố Viễn Trạch vẫn cố gắng hoàn thành nốt mục đích cuối cùng anh tìm đến đây ngày hôm nay.
Người cha ruột của bọn họ đã bị Cố Minh Thần tước đoạt đi tất cả, giờ đây cùng đang phải đền tội vì căn bệnh u não giai đoạn cuối.
Cội nguồn của mọi ân oán cuối cùng cũng chấm dứt, anh hy vọng Cố Minh Thần có thể thực sự buông bỏ hận thù mà gặp người đàn ông đó lần cuối.
“...”
Cố Minh Thần không nhìn anh mà cũng chẳng đáp lại, dường như người vừa được Viễn Trạch nhắc đến chẳng một chút liên quan với mình.
Cho dù đã hành hạ ông ta đến mức sống không bằng chết, nỗi hận trong lòng cậu cũng chẳng thể nguôi ngoai đi phần nào.
Cố Viễn Trạch lắc đầu một cách bất lực, việc cậu có thể làm cũng chỉ đến đây mà thôi!
“Vậy cũng được! Cậu muốn sao thì là vậy. Tạm biệt Cố Minh Thần, hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ phải gặp lại.”
Cố Viễn Trạch đưa ra lời từ biết rồi rời đi. Anh nhớ lại từng hồi ức khi bản thân kể từ khi bị đưa đến nơi này.
Nếu năm đó mẹ của anh không mất sớm vì bệnh ung thư, sợ anh phải trở thành một đứa trẻ mồ côi sống một cuộc sống khó khăn giống như bà trước kia. Thì nhất định sẽ không bao giờ chịu liên lạc với Cố Lập Thành nói cho ông ta biết đến sự tồn tại của đứa con riêng này.
Cố Lập Thành năm đó kiên quyết muốn vứt bỏ mẹ anh để lấy tiểu thư tập đoàn Tống thị, cũng chính ông ta là người ghẻ lạnh áp bức Tống Gia Tuệ đến mức trầm cảm mà từ tìm đến cái chết. Cố Viễn Trạch chưa bao giờ cảm kích ông ta hay muốn trở lại Cố gia cả.
Còn với mẹ của anh, kể từ lúc ông ta vứt bỏ bà để lựa chọn tham vọng của mình, tình yêu duy nhất trong trái tim bà cũng đã chết. Bà luôn cảm thấy vô cùng áy náy với mẹ con Tống Gia Tuệ. Cho đến lúc chết, cũng chỉ biết căn dặn anh là họ có lỗi với Cố Minh Thần, muốn anh cho dù có làm gì cũng phải nhường nhịn không được phép tranh đoạt với cậu ta.
Bởi vậy mà Cố Viễn Trạch đã làm một con rùa rụt cổ nhẫn nhịn suốt mười mấy năm. Cho đến khi chiếc mai bảo vệ bị đánh đến tan nát cũng chẳng thèm phản kháng lấy một lần. Cuối cùng còn hại đến cả người con gái anh yêu nhất là Uyển Đồng, khiến họ phải chia xa vĩnh viễn thì Cố Viễn Trạch mới biết phản kháng lại nhưng tất cả đều đã muộn.
Hối hận! Nhưng cuộc đời này lại không tồn tại hai chữ “giá như”.
Đến cả một người thông minh như Hoắc Thư Nhiễm còn chẳng thể tránh khỏi. Cô ta có thể sắp xếp được số phận của tất cả mọi người, nhưng cuối cùng lại chẳng thể đánh bại được sự an bài của số phận.
Có lẽ đây chính là số phận vốn dĩ chẳng thể thay đổi của bọn họ.