Ánh mắt hắn sắc bén lại băng lãnh, thế nhưng, huyết dịch trong người kỳ thực cũng đã hưng phấn đến sắp sôi trào!
Cuối cùng cũng kéo được tên hôn quân này ra khỏi hoàng vị.
Đồng thời, cũng phải để hắn nếm thử tư vị bị người khi nhục!
Vì để tránh bị nghi ngờ, Du Nam Chi còn tượng trưng bay nhảy mấy lần: "Ta xem ai dám!"
Nhưng không ngoài dự liệu, y rất nhanh cũng liền bị trói đến chặt chẽ vững vàng, che miệng lại kéo xuống.
____________________________
"Cung nghênh tân hoàng đăng cơ, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Tiệc sinh thần của Du Nam Chi cuối cùng lại biến thành may áo cưới cho người khác.
Trong tay Du Nam Sách nắm vuốt một chung rượu ngọc tinh xảo, ngửa đầu uống cạn rượu ngon bên trong, lạnh lùng nhìn xem chúng đại thần đang quỳ lạy dưới trướng.
Thiên hạ này cuối cùng vẫn là của hắn.
Sau tiệc rượu, Du Nam Sách liền quay về tẩm điện đã sáu năm chưa từng đặt chân đến.
Khung cảnh hắn lo sợ quỳ gối ở đây, khủng hoảng chờ đợi Du Nam Chi trở về, tựa hồ cũng chỉ mới xảy ra hôm qua.
Mà hôm nay, tên hôn quân kia đã trở thành tù nhân!
Du Nam Sách bước qua cánh cửa, chỉ thấy Du Nam Chi lúc này đang bị trói trên chiếc long sàn làm bằng gỗ đàn.
Bây giờ thời tiết không quá ấm áp, Du Nam Chi lại ăn mặc quá mỏng manh, nên lúc này cũng đã lạnh đến rúc thành một đoàn.
Tay chân y bị trói, trong miệng còn bị nhét vải bố, thoạt nhìn có mấy phần đáng thương.
Trong lòng rất thỏa mãn, Du Nam Sách liền thô bạo lấy đồ vật nhét trong miệng Du Nam Chi ra, dùng sức nắm lấy cằm của y, ép y ngẩng đầu: "Bệ hạ, ngươi nói ta nên xử lý ngươi thế nào đây?"
"Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào người ta!" Du Nam Chi quay đầu đi.
Du Nam Sách từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ dạng như vậy của y bao giờ cả.
Bờ môi bị đông cứng đến tái nhợt, đuôi mắt đỏ hồng một mảnh, rõ ràng cơ thể đang không ngừng phát run, nhưng vẫn cứ ngoài mạnh trong yếu mà lớn tiếng quát mắng.
Rõ ràng là ghét bỏ chính mình đến gần.
Nhưng cũng đúng, dù gì ở trong mắt Du Nam Chi, hắn cũng chỉ là một con chó vừa bẩn vừa thấp hèn, làm sao có thể chạm vào y được?
Du Nam Sách bắt lấy tóc Du Nam Chi, bắt ép y ngồi xuống: "Bệ hạ không muốn để Tiểu Sách đυ.ng vào ngài sao?"
Chán ghét nhắm mắt lại, Du Nam Chi chỉ hữu khí vô lực thốt ra một chữ: "Cút..."
Không biết vì cớ gì, Du Nam Sách lại đột nhiên nghĩ tới, Du Nam Chi dường như là thật sự chán ghét người khác thân cận với mình.
Liền xem như là phi tử trong hậu cung, từ trước đến giờ cũng chưa từng có ai được y sủng hạnh bao giờ, thì ra là vì chê người khác bẩn.
Hứng thú dời tay, không chút báo trước, hắn cũng đã đột nhiên bóp lấy chiếc cổ trắng nõn của y.
Du Nam Chi đứt quãng mắng, lại bắt đầu uy hϊếp nam tử trước mặt: "Ngươi tốt nhất là gϊếŧ ta đi!"
Bản tính y vốn luôn cao ngạo đến cực hạn, bây giờ không còn địa vị, thì chi bằng cứ chết đi cho xong.
Đối diện với sự phẫn nộ của y, Du Nam Sách lại chỉ dùng ngón tay thô lệ sờ qua khuôn mặt y.
Xúc cảm mềm mại vượt xa tưởng tượng, khiến hắn không chút hoài nghi, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nếu như không phải bởi vì thân phận tôn quý, thì nhất định cũng đã bị ăn đến không còn sót lại một chút cặn bã nào.
Ánh mắt Du Nam Sách dần dần tĩnh mịch, khi nhìn về phía ca ca mình, biểu lộ cũng biến thành ý vị sâu xa.
Chỉ mới như vậy liền cảm thấy bị nhục?
Vậy nếu như bị người đè ở trên giường, tùy ý đùa bỡn, tên hôn quân này sẽ còn lộ ra biểu tình thế nào?