Ngày thứ hai, sau khi tỉnh dậy, Du Nam Chi cũng đã bắt đầu thưởng thức khuôn mặt lúc ngủ của người bên cạnh.
Sau đó liền phát hiện, hài tử này mặc dù vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng cũng đã có thể lờ mờ thấy được, sau này, tướng mạo khẳng định sẽ rất kinh thiên.
Nói đến tương lai, Du Nam Chi đột nhiên lại nghĩ tới, dựa theo kịch bản gốc, chính mình về sau hẳn là sẽ bị giày vò, chà đạp...
Nụ cười càng ngày càng trở nên ôn nhu, tiếp đó... Đông một tiếng, y liền không chút do dự nhấc chân, đạp người đang ngủ kia xuống giường.
Du Nam Sách một mặt mờ mịt, nhưng hắn còn không quên người trước mặt mình là ai, vì thế, ngay tức khắc liền dập đầu tạ tội.
"A? Vậy ngươi nói một chút, ngươi sai ở đâu?"
Du Nam Chi nằm nghiêng người trên giường, tùy ý cong cánh tay lên, chống đỡ sườn mặt, nhìn như không chút đếm xỉa, nhưng lại làm mồ hôi lạnh của Du Nam Sách chảy ròng ròng.
Hắn làm sao có thể không hận y được?
Nhưng so với đó, hắn lại càng sợ y hơn.
Hắn bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào giả vờ ngoan ngoãn để lấy lòng y mới có thể sống tiếp, cho dù là không cam lòng đi nữa, thì còn có thể làm gì được đây?
"Tướng ngủ của Tiểu Sách không tốt, quấy rầy mộng đẹp của bệ hạ." Du Nam Sách cúi đầu, ra vẻ khúm núm.
Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ: "Ngươi rất thông minh..."
Thấy bầu không khí hơi hòa hoãn, Du Nam Sách liền đánh bạo tiến lên: "Bệ hạ, để Tiểu Sách mang giày cho ngài."
Nào ngờ rằng, chỉ vừa mới ôm được đôi bàn chân trắng nõn như ngọc kia vào ngực, liền đã bị đạp ngã ra đất.
Du Nam Chi bị hắn chọc cho phát ra tiếng cười khúc khích: "Trẫm chẳng lẽ còn thiếu cung nữ sao? Sao có thể để tiểu hoàng đệ phục thị trẫm được chứ?"
"Có thể phục thị bệ hạ, là phúc khí của Tiểu Sách."
______________________________
"Sinh thần của hoàng đế, vương gia có muốn đi không?"
Người hỏi câu này, chính là tay sai ở bên người Du Nam Sách.
"Đi, tại sao lại không đi."
Thiếu niên ngây ngô, gầy yếu năm xưa nay đã biến thành dáng vẻ của một nam tử trưởng thành, thân hình kiên cường, quần áo phía dưới hơi hơi căng ra, lộ rõ dáng người cường tráng.
Du Nam Sách kéo căng dây cung, một giây sau, mũi tên "Cọ!" một tiếng liền lập tức bay ra ngoài, chuẩn xác rơi vào giữa hồng tâm.
Du Nam Sách 6 năm trước liền bị Du Nam Chi đuổi ra khỏi cung điện. Lý do là vì cảm thấy hắn đã trưởng thành, không còn đáng yêu như trước nữa.
Mà cử động lần này của Du Nam Chi, không thể nghi ngờ liền chính là đang thả hổ về rừng.
Nhiều năm như vậy, Du Nam Sách bề ngoài là một vương gia nhàn tản, thế nhưng, âm thầm lại được không ít trọng thần trong triều ủng hộ.
Bọn họ vì đẩy ngã vị hôn quân như Du Nam Chi, có thể nói là đã mưu đồ rất lâu, chuẩn bị ròng rã sáu năm.
Nhìn xem tắm bia nhắm bị bắn thủng kia, Du Nam Sách lúc này cũng đã mỉm cười.
Ca ca tốt của ta, cũng nên gặp lại nhau rồi.
____________________________
Trong dạ tiệc, Du Nam Chi bị bao vây, y nhìn lướt qua đám tướng sĩ xung quanh: "Tiểu Sách, đây là ý gì?"
Du Nam Sách nói: "Dâng tặng lễ vật cho bệ hạ, không biết bệ hạ có ưa thích hay không?"
Đúng là một lễ vật tốt mà...
"Ngươi đây là đang mưu đồ tạo phản!"
Du Nam Chi đập vỡ chén rượu trong tay, mi mày xinh đẹp đều bởi vì phẫn nộ mà nhíu lại chung một chỗ.
"Tạo phản thì đã sao, chính ngươi cũng rất rõ, hoàng vị của bản thân là lấy được như thế nào mà!"
Nhìn xem bộ dạng bị chọc tức đến phát run của người trước mặt, Du Nam Sách lúc này chỉ có cảm giác rất thoải mái.
"Người đâu, áp giải bệ hạ về cung."