13.
Làʍ t̠ìиɦ, Tiêu Thịnh đong đưa vô cùng vui vẻ, sau đó Cát Cường được thả tay ra, hai người lại tiếp tục quấn quít lấy nhau (1)…
Ngày hôm sau, hai người ngủ thẳng tới khi trời tối, điện thoại di động của cả hai đồng loạt vang lên.
Em gái họ: “Anh trai, có phải anh đang ở nhà của đàn em hay không? Tối hôm qua có phải rất vui vẻ hay không? He he he.”
Nguyễn Quý Đông: “Tiêu Thịnh, cậu dẫn người về nhà sao?”
“Ừm…”
Em gái họ: “Không ngờ là thật! Các anh quá thần tốc rồi đó! Nhớ trân trọng lẫn nhau nha! Đừng có suy nghĩ lung tung nữa!”
Nguyễn Quý Đông: “Sống cho tốt, đừng có coi như tình một đêm, nếu không tôi sẽ không cho cậu phiếu bảo hành đâu.”
“A…”
Em gái họ: “Em cúp máy đây.”
Nguyễn Quý Đông: “Tôi cúp trước, mai gặp.”
“Ừ…”
Em gái họ: “Các anh lẽ nào còn đang làm sao? Cứ ừ ừ a a thật là…”
Nguyễn Quý Đông: “Các cậu… Chú ý thân thể…”
Ngắt máy, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Tiêu Thịnh xốc chăn lên lấy kính mắt trên tủ đầu giường, nhã nhặn mỉm cười, nói: “Cảnh sát Cát, em sẽ chịu trách nhiệm với anh.”
Cát Cường dại ra không nói.
“Nếu mà anh không thích như vậy thì…” Tiêu Thịnh sờ cằm, đột nhiên tươi cười xán lạn, lớn tiếng nói: “Cảnh sát Cát, hôm qua anh thượng người ta cả một đêm, khiến cho người ta xương cốt rã rời, thắt lưng đau nhức, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với người ta~~”
Thần sắc Cát Cường phức tạp nhìn chằm chằm Tiêu Thịnh nửa ngày, vẫn không nói tiếng nào.
Tiêu Thịnh thất bại, rời giường thay quần áo, lẽ nào người này say rượu loạn tính, vừa tỉnh lại liền trở mặt? Rõ ràng anh ta đã nói: “Tiêu Thịnh, tôi yêu cậu!”! Tuy rằng không được rõ nhưng tuyệt đối không thể nghe nhầm.
Gì chứ ông đây thật sự không phải kẻ bị tình nghi! Anh sợ rúm ró vào làm gì!
Điện thoại di động lần thứ hai vang lên, bên trong là tiếng rít gào của Nghe gió là mưa: “WTF! Con cú mèo nhà cậu chết đi đâu rồi! Đã nhắc đi nhắc lại là hôm nay tổ chức thông báo! Cậu còn không mau tới!”
“Còn… Còn kịch bản thì sao?”
“Gì chứ cậu cho là thông báo chỉ nói chuyện tào lao thôi sao! Đừng có làm tôi mất mặt có được không! Còn không mau lăn tới đây! Nếu không tôi sẽ xử cậu!”
“A!” Tiêu Thịnh bỏ rơi Cát Cường, chạy thẳng tới phòng sách.
Lễ thông báo diễn ra thật thuận lợi, lượng fan đông đảo khiến cho bầu không khí rất náo nhiệt, Phong lưu còn tới hát hai khúc ED, chỉ mình cậu ta đã đủ khiến các hủ bấn loạn, còn cùng kết hợp với Kiêu mỹ nhân, chuyển tới đoạn đối kịch, bầu không khí nóng tới đỉnh điểm.
Tiêu Thịnh miễn cưỡng cho xong đoạn tự công tự thụ, bị mọi người ném đá là công âm quá khó nghe, cậu nên ngoan ngoãn phối thụ thôi.
Cậu tự mở mạch tự do trò chuyện, Cát Cường đột nhiên đẩy cửa tiến vào, hỏi: “Em… Đang phối âm?”
Bên dưới là một mảnh thét chói tai.
“Kiêu mỹ nhân bên cạnh cậu có người sao?”
“Kiêu thụ, đó có phải tiểu công nhà cậu không?”
“Công quân cầu xuất hiện, thanh âm thật êm tai!”
Tiêu Thịnh không nói gì, chẳng biết làm gì hơn là nói: “Xin lỗi, tôi ngắt mạch trước đã, lần sau có cơ hội sẽ để anh ấy nói cho mấy người nghe. Anh ấy… tạm thời là tiểu công nhà tôi.”
Cát Cường vừa nghe xong, nóng nảy vội hỏi: “Chẳng phải tối qua chúng ta vừa mới… Em không phải đã nói muốn anh phụ trách em sao, bây giờ lại không nhận? Quan sát mã là cái gì? Em đang gọi ai là thân ái?”
Khung chat điên rồi.
Tiêu Thịnh ôm mặt, tắt microphone đi, vẫy vẫy tay với Cát Cường: “Tới đây ngồi, cùng nhau nghe ca hội.”
“Em… thật sự là phối âm viên?”
“Ừ, võng phối, phối âm qua internet, sở thích nghiệp dư, không có ràng buộc.”
“Em thựuc sự không có chứa chấp thiếu niên để SM?”
“… Em là thuần 0!”
“Ặc… Không giống lắm…”
“Gì chứ ai nói với anh là thuần 0 thì phải ẻo lả!”
Cát Cường bị câu này làm cho hoảng sợ, kiên trì không ngừng hỏi: “Em cũng không lợi dụng em họ của anh tiến hành mấy hoạt động rửa tiền chứ?”
“… Rửa tiền gì?”
“Cái này…Em giả vờ hơi quá…”
“Cái gì, em thật sự không biết rửa tiền gì đó! Mỗi ngày em đều tập lời thoại khiến anh hiểu lầm em là tội phạm cưỡng X, còn rửa tiền là anh nhìn từ đâu ra?”
“Em em em em em…”
Tiêu Thịnh đẩy kính mắt: “Bút kí của anh, em xem được.”
“Cái kia cái kia cái kia…”
“Đây, trả lại cho anh.” Tiêu Thịnh lấy từ trong ngăn kéo ra cuốn bút kí, trả lại cho Cát Cường.
Cát Cường đảo mắt, trong nháy mắt nghĩ, cái cái cái cái bút kí bí mật này sao lại bị bôi đen sì sì! Mặt trên còn có mực đỏ viết một chữ “Yêu”? Chữ “Yêu” còn được đặt trong hình trái tim!
Bút kì thầm mến hàng xóm sát vách?
“Anh đâu có viết bút kí thầm mến!”
“A?” Tiêu Thịnh nhíu mày, “Anh thực sự không yêu em sao?”
Cát Cường nhớ tới vụ rèm cửa sổ, không cách nào cãi lại, đành im lặng.
“Đây, cái Mp3 này cho anh, bên trong đều là kịch em phối, rảnh thì lấy ra mà nghe, ngoan ngoãn phổ cập kiến thức đi! Kiến thức nghèo nàn nên cứ suy diễn lung tung thật là cười chết người!”
“A…”
*Chú thích:
(1) Nguyên văn là “mai khai nhị độ” tức là chuyện vui làm liên tiếp hai lần.