Nhỏ Giọng Chút Cách Tường Có Tai Đó

Chương 12

12.

Cát Cường nằm mơ. Trong giấc mơ, Tiêu Thịnh ánh mắt mơ màng, chôn đầu ở dưới thân anh thẹn thùng, mái tóc mềm mại tùy ý buông, che khuất vẻ mặt cậu, nhưng có thể thấy rõ đôi môi đỏ mọng nước, quyến rũ người ta khí huyết dâng trào.

“Tiêu Thịnh… Tiêu Thịnh…” Xúc cảm trong mộng sao mà chân thật đến vậy, biết bao kích động khao khát bị đè nén bấy lâu này khiến Cát Cường nhịn không được phát ra âm thanh, mơ màng hô ra những điều vẫn muốn nói: “Tiêu Thịnh… Tôi… Tôi… Yêu cậu…”

Đột nhiên trong lúc đó, khoang miệng ấm áp của Tiêu Thịnh rời đi, hình ảnh vừa chuyển, hai cánh tay anh bị trói ở đầu giường không động đậy được, nặng tựa nghìn cân, hoàn toàn không cách nào dụng lực được.

Nam nhân mang kính mắt nhã nhặn hóa thân thành ma quỷ, cười xấu xa đem từng thứ dụng cụ tới trước mặt anh.

Cậu dùng chiếc roi mềm mại cọ qua cọ lại trên người anh, mỗi chỗ đều khiến cho anh run rẩy, dù trong lòng cảm thấy hoang mang nhưng vẫn không kiềm chế được hưng phấn.

Nam nhân nhã nhặn lột bỏ qυầи ɭóŧ của anh, lần thứ hai nắm giữ địa phương yếu ớt nhất.

Cậu đứng thẳng dậy, cởi hết quần áo…

Mẹ nó! Thế nào lại thành nam nhân cơ bắp rồi!

Cát Cường thoáng cái tỉnh táo lại.

Anh mở mắt đã thấy Tiêu Thịnh ngồi trên người mình, chiếc kính mắt hờ hững càng làm cậu trở nên thanh tú, đôi mắt híp lại, bờ môi khẽ mím, toàn thân trần trụi hơi gầy nhưng rất rắn chắc, không có cơ bắp nhưng cũng không trơ xương, thoạt nhìn mịn màng non nớt mê người cực kì.

Cát Cường vứt luôn mấy cảnh trong mơ, khí huyết cuồn cuộn tụ về phía dưới.

Tiêu Thịnh cảm thấy Cát Cường biến hóa, cúi đầu nhìn một chút, khóe miệng mỉm cười.

Cát Cường chỉ cảm thấy lí trí của mình đang kéo nhau trốn nhà đi, anh muốn nhảy dựng lên, hóa thân cầm thú áp đảo Tiêu Thịnh, nhưng chợt phát hiện ra tay của mình thật sự không cử động được.

Lí trí nhất thời lại trở về, anh không phải là lọt trúng thiên đường mềm mại ôn nhu mà là bị người ta đặt bẫy vào địa ngục!

Ngón tay thon dài của Tiêu Thịnh nhẹ nhàng vuốt ve thân dưới anh khiến anh vừa run sợ vừa vui vẻ.

Lí trí lại bay mất tiêu!

Tiêu Thịnh cúi đầu dâng tới một nụ hôn, môi lưỡi giao triền khiến Cát Cường ngay lập tức quên phản kháng.

“Cảnh sát Cát…” Thanh âm Tiêu Thịnh trở nên trầm khàn, rất là mị hoặc, thế nhưng xưng hô kia lại cấp tốc kéo lí trí của anh trở về.

Mẹ nó đây là anh sắp bị phá cúc sao?! Sống 32 năm trên đời ngoại trừ giải quyết nhân sinh đại sự, cho tới giờ anh chưa từng đυ.ng qua địa phương kia!

Nhưng mà… Nếu như Tiêu Thịnh nói…

Mẹ nó! Đang nghĩ cái gì vậy, tôi không muốn bị ngược đãi!!!

Lẽ nào từ nay về sau mình sẽ bị trói như vậy, bị Tiêu Thịnh độc chiếm? Không muốn!

Không, không được! Cho dù rơi vào tuyệt cảnh cũng không thể buông tha cơ hội đàm phán!

“Từ từ dừng tay dừng tay! Tuy rằng bình thường bị thương tôi vẫn có thể chịu đau được, nhưng, nhưng thế không có nghĩa là tôi không sợ đau!” Mẹ nó đây là cái loại đàm phán gì vậy, thật là không có cốt khí! Chẳng phải nên nói là “Cậu mà dám gϊếŧ tôi, pháp luật nhất định sẽ không tha cho cậu” sao?

Tiêu Thịnh dừng động tác, híp mắt hỏi: “Cảnh sát Cát nghĩ cái gì đau?”

“Á… Không…”

“Ha hả, anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Làm sao tôi có thể ngược đãi anh chứ? Tôi rất thích của anh, yên tâm đi, sẽ không làm anh đau nhức.” Tiêu Thịnh cười rộ lên thật đẹp. Cậu hôn dọc theo người Cát Cường, tới cằm, lướt tới môi.

Nụ hôn ngoài ý muốn thật ấm áp, dường như đang từng tấc từng tấc châm lên ngọn lửa du͙© vọиɠ của Cát Cường, anh giãy dụa muốn thoát hai tay, nhưng vẫn không làm được.

Anh chỉ có thể dựa vào chút lí trí hỗn loạn mà nhích nhích, tới khi những nụ hôn của Tiêu Thịnh dần xuống phía dưới mới triệt để buông tha giãy dụa, mở rộng hai chân, ngập ngừng nói: “Cái kia… Tiêu Thịnh… Tôi… Phía dưới của tôi là lần đầu tiên… Cậu… Cậu phải nhẹ một chút…”

Tiêu Thịnh ngẩn người, phốc một tiếng nở nụ cười, cười tới run rẩy cả người, ngực phập phồng thở, làm cho Cát Cường chói muốn mù mắt.

Anh như tên đã lên dây, huyết mạch phun trào, hổn hển gầm nhẹ: “Muốn thượng thì mau thượng, còn lề mề cái gì!”

Tiêu Thịnh nhịn cười, sau đó giơ mông lên… ngồi xuống!

A a a a a a a a a… Muốn chết… Thoải mái muốn chết…

Một ngàn một vạn chữ cũng không thể miêu tả được hết cảm xúc của cậu lúc này!

Tiêu Thịnh thỏa mãn thở dài một tiếng, sau đó cười dâʍ đãиɠ: “Cảnh sát Cát, anh yên tâm, tôi chỉ muốn ở trên anh, chưa nói muốn thượng anh~”

A a a a a a a… A?…