Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 261: Bởi vì hắn là Thiên Sáp Vương

Thấy Lục Vân không tự giác thấy mình là người ngoại quốc đến, ngay cả Minh chủ mà hắn cũng không để vào mắt, thần sắc của mấy Ninja Liên Minh Ninja nhất thời lạnh lẽo, chuẩn bị ra tay triệt hạ Lục Vân.

Thế nhưng bọn họ vừa định hành động.

Lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét run rẩy phát ra: "Tất cả đều dừng tay lại cho tôi!"

Người lên tiếng đúng là Minh chủ Liên Minh Ninja.

Đám người không hiểu gì nên quay lại nhìn về phía ông ấy, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt sợ hãi của Minh chủ, thân thể nhìn không được đứng đờ lại.

Minh chủ của bọn họ, giờ lại đang lộ rõ vẻ sợ sệt!

Sợ người Long Quốc kia?

Hiển nhiên Kimura Musashi cũng phát hiện ra điểm này, ông ta nhịn không được hiếu kỳ hỏi: "Minh chủ, ông nhận ra người Long Quốc này?"

"Nhận ra, nhưng cũng không nhận ra."

Cổ họng Minh chủ Liên Minh Ninja khó khăn nuốt xuống một phát, sau đó khó có thể ức chế sự run rẩy bên trong giọng nói, nói: "Phải nên nói là, tên của hắn, tất cả các người đều nghe qua rồi đấy."

Đám người nghe vậy càng thêm nghi ngờ.

Đến Kimura Musashi cũng không rõ cho lắm.

Ông ta đã biết tên hắn là Lục Vân, nhưng cũng chỉ mới biết đây, vào trước ngày hôm nay ông ta vẫn chưa từng nghe nói qua, cho nên càng thêm không cách nào hiểu được câu vừa rồi của Minh chủ có ý gì.

Chỉ thấy Minh chủ Liên Minh Ninja dùng ánh mắt phức tạp nhìn Kimura Musashi, thở dài một hơi nói: "Kimura, may là ông đã kịp thời buông xuống mối thù gϊếŧ con nếu không bây giờ thật sự có thể gặp họa lớn ngập đầu rồi."

Ông ấy còn chưa biết Kimura Musashi đã nhận chủ, vội vàng khuyên ngăn, tựa như rất sợ hãi Kimura Musashi sẽ đi tìm Lục Vân báo thù.

Cái này càng thêm làm cho Kimura Musashi khó hiểu.

"Minh chủ, rốt cục là nguyên nhân gì đã làm ngài sợ hãi người kia như vậy?"

"Bởi vì, hắn chính là Thiên Sáp Vương."

"Thiên Sáp Vương!"

Lời của Minh chủ Liên Minh Ninja vừa dứt, tất cả mọi người đều cảm thấy khϊếp sợ, sau đó chỉ thấy một luồng khí lạnh xông từ lòng bàn chân lên thẳng não bộ.

Người thanh niên Long Quốc vừa rồi lại là Thiên Sáp Vương uy danh hiển hách?

Vừa rồi bọn họ xém chút nữa đã ra tay với Thiên Sáp Vương sao?

Cái đó chẳng khác nào tìm đường chết chứ...!

Kimura Musashi cũng mạnh mẽ hít một hơi, nói: "Minh chủ, hắn......Hắn thật sự là Thiên Sáp Vương?"

Lúc nói chuyện còn thiếu chút đã cắn trúng đầu lưỡi của mình, có thể thấy trong nội tâm ông ta chấn đông cỡ nào.

Minh chủ Liên Minh Ninja vô cùng khẳng định gật đầu nói: "Đúng vậy, chính là hắn, hắn chính là Thiên Sáp Vương."

Làm sao ông ta không chấn động được

Vào một đêm ở ba năm trước, Thiên Sáp Vương đột nhiên xông vào phòng của Minh chủ Liên Minh Ninja, hai người liền giao thủ một trận, kết quả không khó đoán, Minh chủ Liên Minh Ninja bại trong một giây, đến một chiêu của Thiên Sáp Vương cũng không chịu nổi.

Chuyện làm Minh chủ Liên Minh Ninja sợ sệt chính là.

Khi ấy Thiên Sáp Vương còn thi triển một thần thông cực kỳ đáng sợ, giữa màn đêm đen lạnh giá, một đạo anh sáng lạnh chợt hiện ra trong không trung cách đo chừng 10m, lao đến để lại một vết thương thật sâu trên khuôn mặt của Minh chủ Liên Minh Ninja.

Lúc đó ông ấy đã cực lực né tránh, đến thế thân thuật cũng đã thi triển ra, thế nhưng là vẫn không thể như cũ trốn thoát đòn công kích kia.

Đây là chỗ khủng bố của Thiên Sáp Vương.

Cũng là ký ức in sâu nhất trong đầu Minh chủ Liên Minh Ninja.

Lúc nãy nhìn thấy thanh niên Long Quốc, mặc dù hắn không có đeo cái mặt nạ đầu rồng uy nghiêm, nhưng dựa theo giọng nói của hắn đã khắc thật sâu trong đầu của Minh chủ Liên Minh Ninja, ông ấy thoáng cái liền nhận ra là hắn.

"Bây giờ ông đã biết vì sao tôi nói ông có thể gặp họa lớn ngập đầu chưa?" Giọng điệu của Minh chủ Liên Minh Ninja có chút phức tạp nói.

Trong nội tâm Kimura Musashi đang nổi lên một trận sóng to gió lớn.

Trách không được Lục Vân dám một thân một mình chạy đến Liên Minh Ninja, còn dám buộc ông ta nói lời xin lỗi, thì ra hắn chính là Thiên Sáp Vương.

Đúng là Thiên Sáp Vương thật sự rất cuồng ngạo.

...

Khuôn mặt Kimura Musashi ngẩn ra, tựa như đã nghĩ tới cái gì đó.

Nếu như Lục Vân chính là Thiên Sáp Vương, vậy chẳng phải bây giờ chủ nhân của mình là Thiên Sáp Vương rồi sao?

Vốn dĩ Kimura Musashi còn có chút không cam lòng, không chỉ con trai của mình đã chết, mà chính ông ta cũng khó hiểu mà nhận hung thủ gϊếŧ con trai mình làm chủ nhân, nếu đổi làm ai khác cũng sẽ không cam lòng như vậy thôi.

Thế nhưng là bây giờ biết rõ thân phận của Lục Vân, tâm tình của ông ta nhất thời cũng dễ chịu hơn một chút.

......

Sau khi Lục Vân giải quyết xong chuyện ở Liên Minh Ninja, hắn đã trở về Giang Thành.

Vài ngày này hắn đều đứng ở Hạnh Lâm Đường.

Lâm Thanh Đàn vẫn còn đang tức giận, quả thật là cô đã quyết tâm không nói lời nào với Lục Vân nữa, để Lục Vân phải nhận thức thêm một mặt khác hoàn toàn của người chị trước gieo vẫn luôn dịu dàng quan tâm này, thì ra phụ nữ dịu dàng cách mấy thì cũng có lúc hung bạo.

Dư Hồng Văn có thể nói là người già thành tinh, liếc thấy bọn họ có gì đó sai sai, thấy Lục Vân mấy ngày rồi vẫn không dỗ được Lâm Thanh Đàn, ông nhìn không được nữa, thế là nghĩ ra một cách, nói: "Lão sư, nếu không ngày mai tôi kêu cháu trai lớn của tôi lại đây, cùng ngài diễn một màn kịch!"

"Diễn kịch gì? " Lục Vân lạ lùng.

Dư Hồng Văn nháy mắt: "Tới đó ngài sẽ biết!"

Thế là đã đến ngày hôm sau đó, có một bệnh nhân kì lạ đến Hạnh Lâm Đường với bộ dáng nửa chết nửa sống, một hồi nói chỗ này đau, một hồi chỗ kia đau, thế nhưng chẩn đoán một hồi vẫn không đoán ra cái gì.

Lâm Thanh Đàn châm cứu cho cậu ta, cũng không có hiệu quả.

Dư Hồng Văn còn cách nào khác, đành nói: "Tình huống này chắc chỉ có thể mời sư phụ ra tay."

Lâm Thanh Đàn nói: "Vậy ông gọi điện cho hắn đi."

Dư Hồng Văn gật gật đầu, bấm số gọi cho Lục Vân, thế nhưng là còn chưa nối máy đã thở dài nói: "Aizz, không được rồi...,sư phụ nói tâm trạng hắn không tốt, không muốn chữa bệnh cho ai hết."

"Tâm trạng không tốt thì không chữa bệnh?" Đôi mày của Lâm Thanh Đàn nhíu lại, nói: "Người bệnh đã nguy kịch như vậy rồi mà hắn chỉ lo cho tâm trạng của mình, thật là càn rỡ!"

Cô vừa nói lời này, người bệnh kia nhất thời càng la oai oái lên, kèm theo là ngã trên đất lăn lộn.

Dư Hồng Văn cười khổ nói: "Dù sao tôi cũng khuyên không nổi sư phụ, tôi thấy vẫn là cô Lâm nói với hắn đi, hắn luôn nghe lời cô nhất mà."

"Người thông minh như hắn đâu có nghe lời tôi đâu!"

Lâm Thanh Đàn oán hận nói một câu, sau đó lại im lặng, tựa như đang phân vân, có nên tự mình nói Lục Vân lại đây không

Dù sao cô đã thề, chỉ cần Lục Vân không nói ra chân tướng, cô sẽ quyết tâm không để ý đến Lục Vân nữa.

Dư Hồng Văn thấy tình cảnh đó, thừa dịp Lâm Thanh Đàn lâm vào trầm tư, bỗng nhiên hướng ánh mắt về phía người bệnh kia ra hiệu, người bệnh hiểu ý, bụp một tiếng ngã từ trên ghế xuống lăn lộn trên đất.

"Ôi chao ôi chao, đau chết tôi rồi đau chết tôi rồi, dạ dày tôi đau, gan cũng đau, đầu còn đau nhiều hơn nữa, bác sĩ, tôi đâu sắp chết rồi…"