Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 260: Có chơi có chịu

Ngay lúc Lục Vân tiến vào thế giới huyễn thuật này đã nhìn ra chỗ mấu chốt để phá giải.

Cái huyễn thuật này.

Đặt ở Long quốc cùng lắm chỉ là vài trận pháp ngăn cách người tu đạo mà thôi, chỉ cần tìm được chỗ tâm trận, phá trận thật sự không khó.

Pháp Huyền Chân Nhãn của Lục Vân cũng sinh ra là vì cái này.

Lần đầu tiên nhìn thấy cái mặt trăng lưỡi liềm màu đỏ kỳ lạ trên đỉnh đầu.

Trong lòng Lục Vân lập tức hiện ra bốn chữ to: Thùng rỗng kêu to.

Thùng rỗng kêu to còn chưa tính.

Còn rất ngây thơ.

Rõ ràng thế giới huyễn thuật Kimura Muashi tạo ra, có mấu chốt phá giải nằm ở mặt trăng màu đỏ đó.

Rõ đến mức tựa như hận không thể chính miệng nói cho Lục Vân biết: Nhìn cái mặt trăng lưỡi liềm này đi, chói mắt như thế, tập trung ý niệm tinh thần của mình, đến kích phá nó là được....

Đây đúng là một huyễn trận kém chất.

Một huyễn trận thật sự cao minh, tâm trận đều tiềm ẩn trong mấy nơi khó có thể bị phát hiện, ví dụ như một gốc cây, một đóa hoa, một khối tảng đá......

Đại đạo chi giản.

Mới là ý chính của trận pháp.

Người tu đạo Long quốc có rất nhiều loại, trong đó một loại nghề nghiệp là Linh trận sư, tu vi của bọn họ có thể không cao, nhưng khả năng chế tạo trận pháp cực kỳ mạnh, bọn họ có thể giấu đi tâm trận cự kỳ tài tình.

Thậm chí có lúc bọn họ còn dung nạp tâm trận vào một viên sỏi, sau đó mới bài bố dưới bàn chân của người đã vào trận pháp, cái này cũng cực khó bị phát hiện đi.

Cho nên cho dù họ gặp được người tu luyện có tu vi mạnh hơn nhiều, chỉ cần tâm trận không bị phát hiện, người tu luyện đó cũng sẽ bị nhốt chết trong trận pháo của Linh trận sư.

Tóm lại, mấu chốt để phá trận nằm ở quá trình tìm tâm trận, cái này mới là chuyện khó nhất, cũng là quá trình tiêu hao nhiều tinh lực nhất.

Kimura Muashi ngây thơ ở chỗ, tâm huyễn trận của ông ta lại bày bố ở nơi khiến người ta chú ý nhất, trên mặt trăng màu đỏ nổi bật.

Chỉ cần người bên trong huyễn trận có tinh thần ý niệm mạnh hơn ông ta, có thể dễ dàng kích phá cái mặt trăng kia, huyễn trận cũng sẽ tự nhiên bị phá giải.

Căn bản là không cần tiêu phí quá nhiều thời gian để tìm trận hạch.

......

Lục Vân không cần tốn nhiều sức đã phá giải được huyễn trận Kimura Muashi cho rằng rất cao siêu, đồng thời cũng triệt để đánh tan lòng tự tin của hắn.

Cứ thế đã trở lại liền trở lại với thế giới thật.

Kimura Muashi còn ngơ ngác sững sờ tại chỗ rất lâu, phảng phất như hồn bay phách lạc.

Những Ninja xung quanh cũng không hiểu.

Vừa rồi Kimura Muashi thi triển huyễn thuật, chỉ nhắm vào một mình Lục Vân, bọn họ không có đi theo vào thế giới huyễn thuật, bởi vậy không rõ ràng lắm bên trong đã phát sinh chuyện gì.

Mà chuyện làm bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là.

Suốt cả quá trình, thần sắc của tên Lục Vân đến từ Long quốc này không hề thay đổi chút gì, trái ngược hoàn toàn với Phó minh chủ của bọn họ, nước mắt đột nhiên tuôn rơi mà không hề báo trước, trên khuôn mặt cũng tràn đầy áy náy và tự trách.

Bọn họ không biết.

Tại bên trong thế giới huyễn thuật, Kimura Muashi đã tự mình đẩy con trai của ông vào trong dung nham, cho nên mới rơi lệ ưu thương như vậy.

Lúc này đây.

Thân thể Lục Vân đã chuyển động, thế nhưng Kimura Muashi vẫn còn ngu ngơ tại chỗ, khiến đám người xung quanh nhận ra, tên Long quốc này đã tránh thoát khỏi huyễn thuật, nhưng còn Phó minh chủ của bọn họ vẫn đắm chìm trong thế huyễn thuật của mình.

Trông cực kì quỷ dị.

Lúc này, chỉ nghe Lục Vân thong thả lên tiếng nói: "Huyễn thuật của ông đã bị tôi phá giải, điều kiện vừa rồi tôi đưa ra, có phải đã đến lúc ông thực hiện rồi không?"

Thân thể Kimura Muashi hơi lung lay, rốt cục lấy lại tinh thần.

Lúc này đám người mới biết rõ, thì ra Phó minh chủ của bọn họ cũng không phải đắm chìm vào thế giới huyễn thuật, chẳng qua là đơn thuần ngẩn người vậy mà thôi.

Có thể làm Phó minh chủ biến thành dạng này, chuyện vừa xảy ra trong thế giới huyễn thuật nhất định là chuyện cực kì chấn động.

Cụ thể là cái gì.

Bọn họ không biết.

Kimura Muashi cũng không có thể nào nói cho bọn họ biết, ông ta chỉ hạ xuống một mệnh lệnh, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, sau là đi đến trước mặt Lục Vân quỳ xuống: "Tôi đây có chơi có chịu, từ nay nay trở đi, ngài chính là chủ nhân của tôi."

Lục Vân hài lòng gật gật đầu, trích ra một giọt máu từ búng ngón tay trỏ của Kimura Muashi, đặt vào bên trong ấn phù.

Làm xong này hết thảy.

Ming chủ Liên Minh Ninja đột nhiên từ ngoài tiến vào, phía sau còn có Chishima Kyoko cùng với vài vị Ninja thực lực không tầm thường đi theo phía sau

Vừa rồi ở bên ngoài, Chishima Kyoko đã kể hết những gì cô ta gặp phải cho minh chủ biết.

Bởi vậy sau khi vị minh chủ này tiến vào, lập tức thể hiện ra một địch ý cực lớn đối với Lục Vân, mấy tên ninja càng quá đáng hơn, nhanh chóng bao vây Lục Vân.

Mặc dù Minh chủ Liên Minh Ninja đã đã biết đại khái, nhưng vẫn hết lên "Kimura, có chuyện gì đấy?"

Kimura Muashi đi tới trước mặt Minh chủ Liên Minh Ninja, cung kính nói: "Tên Long quốc này gϊếŧ con trai của tôi, nhưng tôi đã đáp ứng với hắn, chỉ cần hắn có thể phá giải của huyễn thuật của tôi, tôi sẽ không truy cứu việc này nữa."

Đương nhiên ông ta không thể nào nói ra chuyện ông ta đã nhận Lục Vân làm chủ.

"Ông lui xuống trước đi!"

Ánh mắt Minh chủ Liên Minh Ninja chợt lóe, rơi vào trên người Lục Vân, quát lạnh một tiếng: "Tên Long quốc kia, Kimura không truy cứu cậu, nhưng Liên Minh Ninja chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu thế đâu."

Cấp dưới của mình bị bắt nạt, đương nhiên Minh chủ Liên Minh Ninja không thể nào ích kỷ bàng quan không quan tâm.

Hơn nữa.

Tên Long Quốc này gan lớn, dám đến Liên Minh Ninja gây sự, thật là quá mức kiêu ngạo, nếu cứ để hắn bình an rời khỏi, chỉ sợ sau này Liên Minh Ninja sẽ trở thành trò cười của cả Nhật Bản.

Cho nên hôm nay bất luận như thế nào cũng phải trảm sát tên Long quốc ngông cuồng này.

Thấy Minh chủ nói thế, Kimura Muashi định mở miệng, làm như muốn nói gì đó nhưng nhìn liếc nhìn sang Lục Vân vẫn bình tĩnh, cuối cùng ông ta vẫn quyết định yên lặng lui sang một bên.

Sát ý lạnh như băng trên người Minh chủ Liên Minh Ninja điên cuồng ngưng tụ, so với Kimura Muashi còn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần.

Các ninja xung quanh cũng đang chờ cơ hội ra tay.

Nhìn sang Lục Vân.

Vừa bình thản lại ung dung.

Hơn nữa còn chủ động bước chân, đi về phía Minh chủ Liên Minh Ninja, cười nhẹ một tiếng nói: "Mặt nạ của ông không tệ đâu, không vết sẹo bên dưới mặt nạ này, bây giờ đã tốt hơn chưa."

Nói xong lời nói này, bước chân của Lục Vân vẫn không dừng lại, trực tiếp lướt qua Minh chủ Liên Minh Ninja, đi ra ngoài.

Sau đó.

Thân thể Minh chủ Liên Minh Ninja kịch liệt run lên một cái.

Trên người đột nhiên thấy lạnh như băng