Đêm khuya trong bệnh viện ít người chỉ có y tá và bác sĩ trực ban. Ánh đèn sáng trong hành lang làm hoàn cảnh xung quanh hơi nhợt nhạt.
Bùi Ngữ không có ấn tượng tốt với bác sĩ, bố cậu trong bệnh viện cấp cứu một thời gian dài nhưng vẫn chết đi, mẹ cậu cũng vì căn bệnh mà thường xuyên nhập viện.
Khi còn học trung học, một số bệnh lặt vặt Bùi Ngữ sẽ nhịn cho qua. Chỉ lúc hơi nghiêm trọng mới miễn cưỡng nhập viện. Lần nữa tới bệnh viện vẫn cái mùi thuốc khử trùng quen thuộc. Nhưng lần này Bùi Ngữ cảm thấy rất tốt vì có người ở bên cạnh mình.
Đã tiêm thuốc ức chế hầu hết các phản ứng bất lợi đều biến mất, nhưng thân thể hơi yếu. Áo sơ mi bị mồ hôi làm ướt dán chặt vào da. Bùi Ngữ đeo kính gọng màu đen, dáng người mảnh khảnh ốm yếu, ngáy ngủ nhìn như bị suy dinh dưỡng.
Sau khi bác sĩ hiểu rõ tình hình, liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh thanh niên.
Tần Thâm đã đổi một bộ vest khác, khí chất trầm mặt cao quý khó mà che giấu.
“Cậu ấy thiếu máu hơi suy dinh dưỡng, sau khi phân hóa thành omega sức khỏe không tốt như trước, là thời đại nào rồi, bất luận Beta hay Omega, làm gia trưởng trong nhà cũng phải chăm sóc cho tốt.”
Ngữ khí của bác sĩ không tốt lắm, anh ta tưởng người nhà của bệnh nhân có quan niệm coi trọng AO hơn Beta. Nhưng beta ổn định hơn về mặt cảm xúc mới là chỗ dựa cho các ngành nghề.
Mặt Bùi Ngữ hồng hồng, muốn giải thích nhưng Tần Thâm cắt ngang.
“Xin lỗi, về sau tôi sẽ chú ý đến sức khỏe của đứa nhỏ trong nhà.” Hai tay Tần Thâm đặt trên đùi, hơi cúi đầu giống như nghe vào lời của bác sĩ.
Mặt Bùi Ngữ càng đỏ, đây là cái gì đây, nửa đêm làm phiền Tần tiên sinh còn bị bác sĩ hiểu lầm.
Thái độ của bác sĩ hòa hoãn hơn nhiều.
“Được, mấy ngày tiếp theo, nghỉ ngơi cho tốt không được quá mệt mỏi, bảo dưỡng thân thể cho tốt, nếu không kỳ phát tình sau này sẽ phản ứng mạnh hơn.”
“Cho chắc hơn thì nhập viện một ngày đi.”
Bác sĩ kê đơn dặn dò liều lượng, rồi kêu họ đi làm thủ tục nhập viện.
Giường đơn bệnh viện có chút chật, nên Tần Thâm chọn giường đôi. Nghe bụng Bùi Ngữ kêu lên ầm ỉ, Tần Thâm nhờ trợ lý đi mua cháo.
Vì không muốn làm phiền bệnh nhân kế bên, lúc bọn Bùi Ngữ đi vào cố gắng nhỏ giọng nhưng vẫn ồn đến họ. Bùi Ngữ xin lỗi, người đó nhẹ nhàng quét mắt qua, gật đầu biểu thị không sao, liền nhắm mắt lại.Bùi Ngữ đã thay đồ bệnh nhân, tay áo mở rộng bao lấy cổ tay của Bùi Ngữ. Tần Thâm chú ý đến mạch máu màu xanh trên mu bàn tay Bùi Ngữ, cảm thấy đúng là quá ốm.
Nếu anh là người nhà thật sự của Bùi Ngữ thì tốt rồi, chí ít có thể chăm sóc cậu ấy mập lên chút. Tầng Thâm bảo tài xế đi lấy một cốc nước ấm, anh lấy thuốc đưa qua cho Bùi Ngữ.
“Uống thuốc trước, ăn xong rồi nghỉ ngơi.”
Mấy loại thuốc trộn lẫn vào nhau, Bùi Ngữ dứt khoát một nắm uống hết. Bùi Ngữ đánh giá cao cổ họng của bản thân, có một viên thuốc màu nâu rất đắng. Tan chảy trên đầu lưỡi Bùi Ngữ khiến gương mặt cậu gần như sắp sụp đổ vì đắng.
Tần Thâm lấy tay che môi, đôi mắt hẹp dài nhếch lên, từ trong cổ họng phát ra tiếng cười lười biếng. Mặt Bùi Ngữ nóng bừng vì xấu hổ, nhanh chóng uống nước. Bùi Ngữ đã không rõ ràng, trong một thời gian ngắn này đã nói câu cảm ơn bao nhiêu lần rồi.
Đợi Bùi Ngữ nói tiếng cảm ơn lần nữa, Tần Thâm nắm lấy cổ tay cậu, Bùi Ngữ không hiểu nhìn anh, sau đó cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngái.
Đây là kẹo hương dâu.
Bùi Ngữ: “?”
“Không phải đắng sao? Ăn kẹo sẽ đỡ hơn.” Tần Thâm nói.
Mắt Bùi Ngữ phát sáng, mở bao vị ngọt của kẹo dâu tan chảy trên đầu lưỡi lấn át vị đắng của thuốc.
“Trên người anh làm sao có kẹo vậy.” Trong miệng Bùi Ngữ có kẹo, tiếng nói không rõ ràng hơi mềm mại.
“Của khách sạn, thuận tay mang theo.”
“À.”
Trong miệng Bùi Ngữ ngậm kẹo, Tần Thâm im lặng nhìn cậu ấy. Dần dần làm Bùi Ngữ cảm thấy xấu hổ. Bùi ngữ nhớ lại lúc nãy ở khách sạn, làm nũng giẫm lên đầu gối của Tần Thâm.
Nói chung bầu không khí xung quanh rất kỳ dị.
Về mặt tình cảm Bùi Ngữ vẫn như một trang giấy trắng, cũng không suy nghĩ rõ ràng, chỉ đơn thuần cảm thấy sự việc xảy ra tối nay rất khó quên với cậu.
“Xin lỗi.” Tần Thâm nói.
Bùi Ngữ đầu đầy đám mây: “?”
Tần Thâm nhìn khuôn mặt giống như một con thỏ trắng ngây thơ, đơn thuần của Bùi Ngữ, giải thích: “Đêm nay lúc tôi ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu, không khống chế được bản thân mà vào phòng cậu.”
“À...” Bùi Ngữ trong miệng nhai kẹo: “Nhưng anh không phải vào giúp tôi sao.”Thấy Bùi Ngữ không nghĩ điều gì xấu, Tần Thâm đột nhiên thở dài một tiếng.
“Tôi là Alpha, cậu là Omega rất dễ phát sinh chuyện không mong muốn.”
Tần Thâm nói: “Tóm lại, chuyện tối nay là tôi không đúng, sau này đừng tùy tiện tin tưởng Alpha lạ mặt, ở khách sạn nhớ khóa cửa cẩn thận.”
Bùi Ngữ đột nhiên hiểu ra gì đó. Không phải chứ, Tần tiên sinh trông rất ngay thẳng, lẽ nào nghĩ đến phương diện kia?
Lỗ tai Bùi Ngữ có hơi nóng lên, nhớ tới Tần Thâm cũng là Alpha. Dường như có một thứ gì đó vụt qua trong đầu Bùi Ngữ lúc ở phòng tắm.
“Được thôi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Sau này tôi sẽ chú ý.” Bùi ngữ cười cười: “Nhưng tôi cảm thấy, anh là người tốt, nên sẽ không xảy ra chuyện gì."
Tần tổng là người tốt?
Lý Sương bưng đồ ăn bước vào, chút nữa là bị dọa cho nhảy dựng. Mấy năm trước, anh phạm sai lầm trong công việc suýt chút nữa bị Tần tổng mắng chết.
Tuy lúc đó một câu Tần tổng cũng không nói, nhưng ánh mắt nhìn Lý Sương giống như nhìn rác rưởi khiến anh như bị đông lại.
Ăn xong cháo, Bùi Ngữ cũng buồn ngủ, Tần Thâm và trợ lý rời khỏi quay về nghỉ ngơi.
“Cái đó...” Bùi Ngữ gọi Tần Thâm.
“Còn có việc gì sao?” Tần Thâm quay đầu hỏi.
Bùi Ngữ nhớ đến thông tin liên lạc để trên đầu giường ở khách sạn, cậu vẫn chưa nhớ rõ số điện thoại liên lạc của Tần tiên sinh, nhưng ngại trực tiếp hỏi.
“Không có gì, chỉ muốn cùng nói với anh một tiếng ngủ ngon.”
Tần Thâm câu môi cười lên: “Ngủ ngon.”
Tần Thâm quay người rời khỏi trả lại yên tĩnh cho màn đêm.
***
Buổi sáng nắng nóng chiếu vào phòng. Sau khi Bùi Ngữ thức dậy, chậm rãi ăn bữa sáng mà bệnh viện mang đến. Thuốc, ly nước và gói kẹo dâu tây đặt trên đầu giường cho thấy mức độ chân thật của mọi sự việc xảy ra hôm qua. Bệnh nhân nằm kế bên cũng đã thức dậy, vừa ăn vừa liếc nhìn Bùi Ngữ bắt chuyện: “Người đêm qua là bạn trai cậu?”
“Khụ khụ khụ---” Bùi Ngữ không có chút phòng bị liền mắc nghẹn, ho khan vài tiếng mới hoàn hồn lại.
“À, không phải sao.? Người đó lắc lắc tay: “Xin lỗi tôi đoán sai rồi, anh ấy rất dịu dàng với cậu, còn dỗ cậu ăn kẹo.”
“Ừm.” Bùi Ngữ người không giỏi giao tiếp với người khác lắc lắc đầu: “Không sao.”
“Cậu bị bệnh nên mới nhập viện sao?” Người đó hiếu kỳ hỏi
Bùi Ngữ: “Lần thứ hai phân hóa.” Đây là chuyện không có gì phải giấu giếm, Bùi Ngữ trả lời một cách cởi mở.
“Ra là thế.” Người đó gật gật đầu.
Bùi Ngữ theo thủ tục hỏi lại, người đó đột nhiên im lặng. Trên khuôn mặt tái nhợt của anh ấy hiện rõ nét buồn bã.
Thấy anh ấy như vậy, Bùi Ngữ tưởng rằng tình hình căn bệnnh rất nghiêm trọng. Nói đυ.ng phải chỗ đau của anh ta nên vội vàng xin lỗi nói không muốn nói cho cậu cũng không sao.
Bệnh nhân nặn ra tiếng cười nặng nề. Buổi sáng Bùi Ngữ đi lấy kết quả xét nghiệm, cậu nghe các y tá nói tên bệnh nhân kế giường.
“Lại một trường hợp, tình cảm sâu nặng nhưng mức đồ phù hợp không cao, nghĩ không thông muốn tự sát.”
“Sinh mạng trân quý biết bao, vì một tra Alpha mà mất mạng, người nhà sẽ rất đau lòng."
“Hy vọng đứa nhỏ đó nhanh chóng nghĩ thông.”
Bùi Ngữ hơi hiểu ra cho dù chỉ ở cùng với người đó vài giờ nhưng vẫn cảm thấy hơi buồn bã. Bùi Ngữ ra ngoài bệnh viện mua vài viên kẹo, lúc lựa chọn mùi vị, lấy ra viên vị dâu tây. Anh ấy nhận kẹo Bùi Ngữ cho, đưa vào miệng: “Cảm ơn nha.”
***
Còn mấy ngày nữa nhập học rồi. Bùi Ngữ vốn hôm nay không muốn xin nghỉ, nhưng giám đốc quyết định cho cậu nghỉ ngơi một ngày. Cậu nói cảm ơn.
Nằm ở bệnh viện nguyên ngày nay, Bùi Ngữ khó có khi rảnh rỗi. Sau khi nói với Giang Hạc việc này, Bùi Ngữ xem hai ba bộ phim mà lúc trước muốn xem. Khi bố mẹ ruột của Bùi Ngữ và Lâm Thư Tinh đến thăm cậu ấy ở bệnh viện, tâm trạng thoải mái thư thái liền bị cuốn đi.
Bệnh viện cũng làm việc theo quy trình, lần thứ 2 phân hóa thành Omega sẽ thông báo cho người giám hộ. Mà khi được Lâm gia tìm thấy. Lâm gia đã đem người giám hộ của Bùi Ngữ là Giang Hạc sửa thành Lạc Mỹ Hoa.
“Tiểu ngữ, con phân hóa lần thứ hai thành Omega sao không thông báo cho mẹ một tiếng?” Lạc Mỹ Hoa vuốt mái tóc dài buông xõa trước ngực: “Ta đã nói mà, một omega một Alpha sinh ra Beta tỷ lệ rất nhỏ.”
Bà ấy cứ lãi nhãi mãi: “Chắc chắn Giang Hạc từ nhỏ không chăm sóc tốt cho con, dinh dưỡng không đủ ảnh hưởng đến quá trình phân hóa.”
Bùi Ngữ cau mày: “Không liên quan đến mẹ tôi, do thể chất cá nhân thôi." Nghe đứa con trai ruột của mình gọi một người đàn bà nghèo khổ là mẹ lần nữa, khuôn mặt Lạc Mỹ Hoa trắng bệt.
“Đợi lúc về bảo dưỡng lại.” Lâm Nhất Phong nói: “Nếu đã là Omega thì đừng đến quán bar làm công nữa, nơi đó dễ xảy ra chuyện.”
Bùi Ngữ: “Thâm Lam quản lý rất tốt, từ lúc nghỉ hè làm công ở đó, chỉ có một lần bị khách hàng làm khó.”
Sắc mặt Lâm Nhất Phong khó coi: “Có người làm khó con? Ai, ai lại dám ức hϊếp con trai của Lâm Nhất Phong ta.”
“Không phải đang đứng ở đây sao.” Bùi Ngữ ý vị thâm trường nhìn Lâm Thư Tinh.
Lạc Mỹ Hoa và Lâm Nhất Phong đồng loạt nhìn về phía Lâm Thư Tinh, Lâm Thư Tinh lập tức giải thích: “Cái đó thì sao mà tính là làm khó được? Con mời cậu ấy uống hết mấy chục ngàn tiền rượu, con chỉ muốn cậu ấy thử cho biết thôi."
“Hơn nữa cậu ấy cũng không uống say, có thể phân hóa thành Omega, chưa biết chừng do nồng độ cồn thúc ép, em trai còn phải cảm ơn con đây.”
Bùi Ngữ cười lạnh: “Tôi mệt rồi muốn ngủ một chút.”
Lệnh đuổi khách trần trụi khiến cho không khí trong phòng vô cùng khó xử. Qua một lúc lâu vợ chồng Lâm gia mới dứt khoát nói hai câu: “Vậy thì con nghỉ ngơi cho tốt.”
Trên đường về nhà Lâm Thư Tinh nói: “Mẹ, em trai là Omega, cũng làm một phần báo cáo về mức độ phù hợp với Tần thị đi.”
Lạc Mỹ Hoa: “Không cần đâu, độ phù hợp của con và Tần Thâm đã cao thế rồi.”
Lâm Thư Tinh mới không muốn gả cho Tần Thâm- một người vừa già vừa tàn tật trong lời đồn. Hai ngày nay Lâm Thư Tinh nghĩ, nếu thật sự không được thì dứt khoát ôm một số tiền cao chạy xa bay, đổi một thành phố khác sinh sống, dựa vào tướng mạo của mình câu một phú nhị đại không phải việc gì khó.
Nhưng hiện tại Bùi Ngữ phân hóa thành Omega, nếu... Nếu thật sự không được nữa, Lâm Thư Tinh lén cho bệnh viện sửa lại độ phù hợp, đợi Bùi Ngữ gã đi gạo nấu thành cơm, vì danh tiếng của hai nhà, muốn sửa cũng không sửa được.
Thời cổ đại việc gã thay này không phải rất thường gặp sao?.
“Có thể cho tiểu Ngữ làm một bảng báo cáo.” Lâm Nhất Phong vuốt cằm nói.
Bùi Ngữ dù sao vẫn là con ruột của ông ấy, Giang Hạc lại cần tiền, dễ khống chế hơn so với Lâm Thư Tinh.
Lâm Thư Tinh: “Được, việc này giao cho con đi, con liên lạc với bác sĩ ngay.”
***
Từ sau khi ông Tần xuất viện, liền chuyển đến bệnh viện tư nhân cao cấp, nơi Giang Hạc đang điều trị dưỡng bệnh.
Việc Tần Thâm liên hôn do một tay ông cụ sắp đặt. Omega của các nhà hào môn lớn nhỏ ở Giang thành đều xét nghiệm xem độ phù hợp với Tần Thâm, trước mắt thấy thiếu gia Lâm Thư Tinh của lâm gia là cao nhất, đạt 68%.
Ông cụ gọi điện thoại cho cháu trai thông báo việc này.
“Tiểu Thâm ông nói với con một chuyện, lúc trước không phải con đồng ý với ông việc liên hôn sao? Có người thích hợp rồi, thiếu gia Lâm gia và con có độ phù hợp 68%.”
Tim Tần Thâm đập thình thịch ngữ khí bình thường hỏi: “68%? Bọn họ có đồng ý liên hôn không?”
Tần gia gia: “Đương nhiên, không đồng ý thì làm xét nghiệm làm gì.”
Ông Tần còn tưởng cháu trai muốn lật kèo: “Con đã đồng ý với ta rồi, không được hối hận.”
Tần thâm: “Con không có nói là hối hận.”
Ông Tần mừng rỡ: “Con đây là đồng ý rồi?”
Tần Thâm: “Vâng.”
Ông Tần: “Được được được, vậy ta sắp xếp việc gặp mặt của con và Lâm Thư Tinh.”
Tần Thầm kinh ngạc xác nhận: “Lâm Thư Tinh?”
Ông Tần: “Đúng vậy, nếu không thì còn ai nữa.” Hầu kết Tần Thâm khẽ lăn, không cần mặt mũi nữa nói: “Nếu Lâm Thư Tinh thì thôi vậy.”
“Không liên hôn nữa, dù sao nghiên cứu về việc rối loạn tin tức tố đang có tiến triển, nói không chừng qua hai năm sẽ có thuốc trị.”
Bị cháu trai mình chọc giận muốn hét lên, nếu không phải y tá khuyên ông đừng nóng giận, ông xém chút nữa đã ngất đi. Lúc mắng Tần Thâm, ông cảm thấy có gì đó không đúng, sắc bén hỏi: “Ý của con là con có ý với thiếu gia thật nhà Lâm gia?”
Tần Thâm trầm mặc.
“Nhưng cậu ấy không phải Beta sao? Ông Tần nói: “Beta sao được, không có tin tức tố.”
Tần Thâm: “Cậu ấy vừa phân hóa lần 2 thành Omega.”
Lần này đến lượt ông Tần cười lên, nếu cháu trai không có người mình thích, ông đương nhiên sẽ lựa chọn người có mức độ phù hợp cao, nhưng Tần Thâm có người mình thích rồi, so với chỉ đơn thuần chữa trị, ông càng hy vọng Tần Thâm sau vụ tai nạn đó sẽ gặp được người mình thích, có một đoạn tình yêu hạnh phúc.Độ phù hợp thấp một chút cũng không sao, cho dù thấp hơn đi nữa, chị cần là Omega thì có thể giảm bớt nỗi đau của Alpha.
“Vậy không tệ, cũng may nó phân hóa thành Omega.”
Tần Thâm bổ sung: “Không phải cũng không sao.”
Ông Tần nói không nên lời: “Ta biết ý của con, con câm miệng đi, cậu ấy là Omega con cứ trộm vui đi.”
Nói chuyện vài câu, ông Tần lại hỏi: “Vậy cậu ấy có ý với con không?”
Tần Thâm: “......”
“À à, ta hiểu con, con đây là ngay cả tay của người ta cũng chưa nắm được.”
Tần Thâm rất muốn phản bác nhưng nhịn lại.
Ông Tần trước khi cúp điện thoại nói: “Vậy ta đi hỏi Lâm gia, có đồng ý cho đứa con nhỏ liên hôn không.”
Trước khi gọi điện thoại đi ông Tần tổ chức lại từ ngữ một lần.
Dù sao cũng là người cháu trai có hảo cảm, không giống với việc liên hôn cứng nhắc, ông Tần muốn cho đối phương đủ tôn trọng, tránh cho thiếu gia thật Lâm gia không vừa ý, vậy thì không giúp được chuyện rồi.
Vừa muốn gọi điện thoại đi hỏi, ông Tần nhận được tấm hình do đổng sự trưởng của đồ điện gia dụng Lăng Phong gửi đến. Trên hình là mức độ phù hợp của Tần Thâm và Bùi Ngữ: 99.99%.
Ông Tần ngơ ngác vui đến không nói nên lời. Nói chuyện này với Tần Thâm. Tần Thâm biết anh và Bùi Ngữ có độ phù hợp cao, nhưng không ngờ cao như thế.
Chẳng trách lúc Bùi Ngữ còn là Beta đã có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của Tần Thâm.
Tần Thâm hơi không xác định nói: “Vậy ý ông là, Bùi Ngữ đồng ý liên hôn với con?”
Ông Tần: “Đúng vậy, Lâm gia chủ động gửi kết quả đến.”
Cúp điện thoại.
Tần Thâm ngước mắt nhìn sự phồn hoa của Giang thành thông qua lớp kính của văn phòng.
Nếu nhớ không lầm, đứa nhỏ đó còn chưa biết tên của anh. Lại tùy tiện cùng Alpha liên hôn như thế? Sắc mặt Tần Thâm ngày càng đen, nghĩ cũng không cần nghĩ. Nhất định Lâm gia dùng thủ đoạn bắt ép Bùi Ngữ. Rõ ràng đứa nhỏ đó vừa mới phân hóa thành Omega, đã bị Lâm gia đợi không được mà xem một công cụ trao đổi lợi ích.
Nhớ lại nụ cười của cậu, nắm tay Tần Thâm siết càng chặt.
Rất lâu sau đó, Tần Thâm mới thở phào nhẹ nhỏm.
Cũng may.