Nữ Phụ Độc Ác Muốn Hoàn Lương

Chương 5: Bởi vì chúng ta là bạn bè

Đan Thư lập tức giãy khỏi tay bà mẹ độc ác để chạy nhanh đến chỗ người bố của mình. Trong ký ức của cô, người bố này luôn lạnh lùng xa cách khiến cô sợ ông thường thân với mẹ hơn là với bố, nhưng vào lúc vụ hoả hoạn xảy ra, ông lại là người đầu tiên lao vào biển lửa cứu cô, còn vì cô mà trở thành người thực vật. Cũng từ lúc đó cô mới biết ông rất thương cô, ông chỉ là không giỏi thể hiện cảm xúc của mình mà thôi.

Ông Tiến bế cô lên rất nhẹ nhàng, cảm thấy bé con nhà mình nặng hơn, ánh mắt ông loé lên tia sáng nhỏ.

- Con thích cái gì cứ lấy, sau này không cần hỏi bố mẹ. Kể cả đứa bé đó.

Người phụ nữ kia cắm cho ông ta một cái sừng rồi còn lấy cái chết ra uy hϊếp ông ta phải nuôi đứa bé này khiến ông trút hết hận thù lên người đứa bé tội nghiệp kia. Nhưng theo thời gian trôi qua, oán hận cũng dần tiêu tan lại thấy con gái thích cậu nhóc kia như vậy, thôi thì để nó chơi với con gái ông cũng được.

Có được sự đồng ý của bố, Đan Thư càng nỗ lực lấy lòng ông, làm ông vui lòng. Ông Tiến lần đầu nở nụ cười vui vẻ với cô, càng chiều cô hơn, bà Quỳnh không thích cũng không thể làm gì, chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng trước.

Lần này bố mẹ cô ở nhà với cô một tuần, trong một tuần đó Đan Thư không dám lên tìm Việt Vũ, mãi tới khi tiễn hai người lớn đi mới vui vẻ chạy lên tầng gác mái:

- Việt Vũ, tôi đến đón cậu rồi đây.

Đan Thư đẩy cửa phòng ra, ánh mắt sáng rỡ. Theo sau cô là một nhóm người hầu, một người phụ trách bế cậu ta đi, những người còn lại dọn dẹp phòng gác mái.

Người đàn ông nhìn đứa trẻ bẩn thỉu trước mặt với sự ghét bỏ nhưng vẫn đi tới bế cậu ta lên.

- Á!

Vừa bế cậu nhóc lên ông ta đã vội vàng buông cậu ra rồi ôm cổ mình, vẻ mặt khủng hoảng. Đan Thư cũng bị giật mình, cô vội chạy đến hỏi han:

- Sao thế?

Việt Vũ bỗng quay sang ôm chặt hông cô không nói một lời khiến cô rất lúng túng, mất một lúc cô mới hiểu ra cậu ta vẫn có tính phòng bị vô cùng nghiêm trọng với mọi người bèn nhẹ giọng dỗ dành:

- Bọn họ muốn đưa cậu đến một nơi tốt hơn, không phải muốn hại cậu đâu. Đừng sợ.

Cô vỗ nhẹ lên bả vai cậu như đang an ủi nhưng Việt Vũ vẫn ôm chặt cô không buông, Đan Thư chỉ đành tự mình dắt cậu ta ra ngoài. Nhưng hai chân Việt Vũ bị thương không đi xa được, cô nhìn cậu một hồi, cuối cùng xắn tay áo đồng thời vận hết sức lực bình sinh của mình để bế cậu ta lên, bắt đầu bước từng bước xuống dưới trong ánh mắt trợn tròn của người hầu.

- Cô chủ à, cô để chúng tôi bế cậu ta cho.

Cô chủ nhà họ tự đi còn ngã bầm dập nói gì đến vác thêm một người. Để cô bị làm sao ông chủ sẽ lột da bọn họ mất!

Đan Thư cũng rất mệt, nhưng khi cô hỏi Việt Vũ thì cậu lại ôm chặt cổ cô không buông như thay cho đáp án của mình. Chị Dung bèn dỗ cậu:

- Sức khoẻ của cô chủ rất yếu, cậu để tôi bế cậu cho nha. Cậu cũng không thích cô chủ bị bệnh đâu đúng không?

Việt Vũ không đáp lời chị mà ngẩng đầu nhìn Đan Thư, thấy trán cô nhễ nhại mồ hôi, hai má đỏ bừng, hơi thở dồn dập vì mất sức thì bắt đầu do dự, rất lâu sau cậu mới chịu thả cô ra để cho chị Dung bế mình xuống.

Đứa bé này nhẹ quá!

Đó là cảm giác của chị Dung sau khi nhận cậu bé từ tay cô chủ của mình.

Việt Vũ năm nay mười tuổi nhưng nặng chưa đến hai mươi cân, người còn gầy nhỏ hơn cả một bé gái tám tuổi. Sống được đến bây giờ quả là kỳ tích.

Về phòng mình, Đan Thư bảo chị Dung tắm rửa cho Việt Vũ luôn nhưng cậu nhóc lại sống chết không chịu nên cô chỉ đành tự mình ra tay. Chị Dung ái ngại nhìn cô:

- Cô chủ, hay cô để tôi làm cho nhé?

- Không sao, cái này em làm được. Chị ra ngoài chuẩn bị quần áo cho cậu ấy đi.

Thân thể cô mới tám tuổi nhưng linh hồn là người trưởng thành, mấy việc này không làm khó được cô đâu. Chị Dung còn do dự nhưng vẫn đi ra ngoài cho hai đứa trẻ tự mình vận lộn.

Cũng may là Việt Vũ phối hợp nên quá trình này diễn ra rất suôn sẻ.

Đan Thư xoa đầu cậu, chân thành khen một câu:

- Ngoan quá.

Khuôn mặt bé trai hơi hồng lên nhưng không nói gì mà yên lặng để cô lau mái tóc ướp nhẹp trên đầu.

Tân trang xong, cậu nhóc xấu xấu bẩn bẩn như được lột xác thành một bé trai xinh xẻo, đáng yêu.

Đan Thư ngắm nhìn thành quả của mình, thầm nghĩ bồi bổ cho cậu nhóc thêm một chút nữa là được. Cuối cùng, cô hỏi ra vấn đề mình để ý nhất:

- Việt Vũ, cậu còn ghét tôi không?

- Ghét.

Cậu trả lời dứt khoát như vậy khiến Đan Thư cảm giác như mình bị một nhát dao đâm xuyên ngực nhưng lại không thể phát tiết ra ngoài. Ai bảo trước đây cô đối xử tệ với người ta, giờ ông trời đã cho cô sống lại thì cô phải chuộc lỗi thôi.

Khi cô đang chìm trong bi thương, giọng nói khàn khàn kia lại vang lên lần nữa.

- Nhưng tôi không muốn ở một mình tại căn phòng đó.

Cậu không muốn sống trong bóng tối, không muốn bị xiềng xích trói chặt, không muốn chịu những trận đòn roi vô cớ, càng không muốn ăn đồ ăn thừa đến chuột cũng chê. Cậu muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, muốn được đối xử như một con người. Mà những điều này chỉ có cô bé trước mặt mới chịu cho cậu.

Đan Thư ôm cậu vào lòng, trịnh trọng hứa hẹn với cậu:

- Sau này tôi sẽ làm bạn với cậu, sẽ đối xử với cậu thật tốt.

- Bạn?

Việt Vũ không được đi học, từ khi cậu có ký ức đã bị nhốt trong căn phòng tầng gác mái rồi. Đan Thư chớp lấy cơ hội này tiến hành công tác tư tưởng cho cậu:

- Ừ, bạn bè là những người không có quan hệ máu mủ nhưng vẫn đối xử tốt và thân thiết với nhau như người nhà, có gì tốt sẽ chia sẻ cùng nhau, gặp khó khăn cũng sẽ giúp nhau cùng vượt qua. Nếu một trong hai người lỡ phạm sai lầm cũng sẽ cho đối phương cơ hội chuộc lỗi, như tôi và cậu hiện tại vậy.

Ánh mắt Đan Thư vô cùng chân thành, thành khẩn. Việt Vũ lại ủ rũ nhìn cô:

- Nhưng tôi chẳng có gì cho cậu cả.

Từ đầu đến cuối chỉ mình cô cho cậu mà thôi. Đan Thư vội vàng dỗ dành cậu:

- Cái này không tính. Bây giờ tôi vẫn đang chuộc lỗi với cậu, cậu nên được nhận những điều này.

Việt Vũ im lặng tựa như đang suy nghĩ gì đó, rất lâu sau cậu mới hỏi cô:

- Nếu tôi tha thứ cho cậu, cậu còn đối xử tốt với tôi không?

- Đương nhiên là có rồi, bạn bè sẽ luôn yêu thương và bảo vệ lẫn nhau.

Hai mắt Việt Vũ sáng lên, cậu gật đầu:

- Huỳnh Đan Thư, sau này tôi cũng sẽ yêu thương và bảo vệ cậu.

Nghe được lời thề thốt của Việt Vũ, lòng Huỳnh Đan Thư vui như trăm hoa đua nở.

Tốt lắm, cơ hội sống sót lại tăng thêm một chút rồi.

Như được khích lệ, Đan Thư lại càng cố gắng hơn, cô cho cậu ăn ngon mặc đẹp, còn lén dạy chữ cho cậu nhưng ở trước mặt người hầu lại giả vờ mắng chửi cậu, khi cậu làm bẩn áo mình cô sẽ đập vào tay cậu, mắng:

- Sao vụng về thế hả? Tôi thích món đồ chơi sạch sẽ cơ, mau đi thay áo đi, lần sao còn làm bẩn tôi sẽ đánh cậu.

Việt Vũ cũng rất phối hợp cởϊ áσ ra để lộ mấy vết bầm tím giấu sau lớp áo khiến người ta tin rằng cô chủ của họ không thay đổi tâm tính, cô chỉ thay đổi cách hành hạ cậu nhóc kia mà thôi. Những hành động này nhanh chóng truyền đến tai bà Quỳnh, bà ta nhướn mày:

- Thế nên con bé cho người dọn dẹp phòng ốc và tắm rửa cho thằng bé vì ưa sạch sẽ?

Người hầu gật đầu phụ hoạ:

- Vâng, có lẽ cô ấy coi cậu ta nhưng những con búp bê, chơi một thời gian rồi sẽ chán thôi.

Nghe vậy bà Quỳnh yên tâm hẳn nhưng vẫn dặn dò bà ta giúp mình giám sát hai đứa bé kia.

Trong phòng.

Đan Thư thổi phù phù lên bàn tay vừa bị cô đập lên, mặt mày đầy hối lỗi:

- Xin lỗi cậu nhé, nhưng nếu tôi không làm vậy mẹ tôi sẽ lại tìm cách bắt cậu quay về tầng gác mái.

Việt Vũ ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt nhìn cô sáng lấp lánh. Gương mặt của cậu quá đáng yêu, Đan Thư không nhịn được bẹo má cậu mấy cái.

Mặt có thịt hơn rồi, không còn là cậu bé gầy chỉ có da bọc xương nữa.