Nữ Phụ Độc Ác Muốn Hoàn Lương

Chương 4: Tiến triển tốt

Cô bạo dạn bước về phía trước một bước, thấy cậu ta vẫn không có phản ứng gì lại bước thêm một bước nữa.

Vẫn không có phản ứng.

Đan Thư tự tin hẳn, cô lập tức đi tới bôi thuốc cho cậu. Việt Vũ ngồi im như tượng, lúc cô chạm vào mình cậu chỉ nhìn cô một cái rồi thôi.

Bùm!

Trong đầu Đan Thư như có chùm pháo hoa nở rực rỡ vì hạnh phúc, cô thậm chí còn có cảm giác không gian trong phòng như sáng bừng lên.

Đợi cơn kích động đi qua cô mới bắt đầu cẩn thận kiểm tra vết thương trên người cậu.

Nhìn vết thương mới chồng lên vết thương cũ, có vết thương đã đóng vảy, có vết thương lại sưng mủ nhìn rất đáng sợ. Đan Thư vừa thương vừa sợ, viền mắt cô đỏ hoe, nói nhỏ như tự mình lẩm bẩm:

- Thật sự xin lỗi cậu, đáng lẽ ra tôi nên đối xử với cậu tốt hơn mới đúng.

Việt Vũ nhìn bàn tay gầy nhỏ trắng nõn đang cẩn thận bôi thuốc cho cậu, gặp vết thương nặng bị hoại tử cô sẽ cẩn thận gỡ phần hoại tử đi rồi mới bôi thuốc, sau đó dùng băng gạc quấn cho cậu, mặc dù động tác của cô vụng về, có đôi khi còn làm đau cậu nhưng cậu lại không ghét cô chạm vào mình như mấy người kia. Vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc và tràn đầy sự lo lắng chứ không tỏ vẻ chán ghét, ghê tởm như những người từng chữa trị cho cậu trước đó. Cậu biết cô không muốn hại cậu, cô đang cố gắng giúp cậu.

Cậu nghe người hầu nói sau đêm đó cô phát sốt phải truyền dịch hai ngày mới ổn vì cảm lạnh. Mà lý do cô bị cảm lạnh là vì muốn ủ ấm cho cậu, đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp từ ai đó. Nhìn vẻ mặt tự trách của cô, Việt Vũ mở miệng nói với cô câu nói đầu tiên:

- Không phải lỗi của cậu.

Bởi vì lâu ngày không nói chuyện nên giọng của cậu khàn khàn rất khó nghe, nhưng cậu thật sự đã nói chuyện với cô.

Đan Thư ngẩn người, trong lòng lại có hàng trăm đoá hoa đang thi nhau nở rộ.

Cậu ta nói chuyện với cô! Việt Vũ chịu nói chuyện với cô rồi! Kích động quá đi à!

Đan Thư bỗng chốc lấy lại sự tự tin, cô lập tức mở ba lô ra lấy đồ ăn cho cậu ta. Thấy cậu ta dùng tay bốc ăn, cô vội cản lại.

- Cậu dùng cái này này.

Cô xúc một thìa cơm đưa lên miệng mình làm mẫu khiến cậu nhóc ngẩn ra. Cô ăn chung bát với cậu, cô không chê bẩn sao?

Ha ha, bẩn ấy hả?

Nếu là kiếp đầu tiên cô không nuốt nổi thật, nhưng vào thời gian cuối đời hai kiếp trước Việt Vũ từng phải ăn cái gì khi còn ở nhà cô thì cô cũng phải ăn cái đó nên sớm đã hình thành phản ứng miễn dịch với mấy thứ này rồi. Thi thoảng ăn một hai miếng cũng giúp cô khắc sâu ký ức hai kiếp của mình, chỉ cần cô không quên cô sẽ không đi sai đường lần nữa.

Đan Thư thị phạm xong lại đưa thìa cho cậu, thấy cậu ngẩn ra nhìn cái thìa không nhúc nhích, cô chủ động đặt thìa vào tay cậu, tự mình cầm tay cậu chỉ từng bước một:

- Nào, há miệng ra.

Việt Vũ ngoan ngoãn nghe lời, ăn xong, cô lau vết bẩn dính trên mặt cậu rồi mới xách ba lô lên, nói lời tạm biệt:

- Ngày mai tôi sẽ lại đến thăm cậu nhé.

- Ừ.

Cánh cửa gỗ đóng lại, trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có, cũng dập tắt luôn chút ánh sáng vừa loé lên trong mắt thiếu niên.

Bởi vì ăn đồ không sạch sẽ, hôm sau Đan Thư lại vào viện vì đau bụng. Sợ Việt Vũ bị trừng phạt nên cô không dám nói thật mà bịa lung tung vài câu cho qua chuyện, thậm chí còn giả vờ đau hơn tình hình thực tế để gọi bố cô về.

Nếu bố cô về, cô có thể xin ông đưa Việt Vũ cho mình.

- Cô chủ, bà chủ về rồi.

Đan Thư giật nảy mình, cô gọi bố cô nhưng sau người về trước lại là mẹ? Không có nhiều thời gian thắc mắc, cô nhanh tay giấu ba lô vào gầm giường rồi mới chạy xuống đón người.

- Mẹ về nhà rồi ạ.

- Ừ.

Bà Quỳnh xoa đầu cô một cái cho có lệ rồi lập tức đi lên tầng gác mái kiểm tra. Khi thấy thiếu niên nằm co ro trong góc phòng với đủ vết thương ngang dọc trên người, cặp mày cau chặt mới dần giãn ra. Dù vậy bà ta cũng không có ý muốn tha cho đứa trẻ này. Bà ta đang định cầm lấy roi da, đằng sau chợt vang lên giọng nói phụng phịu của con gái:

- Mẹ nhớ Việt Vũ hơn cả nhớ con sao? Vừa về đã chạy lên tìm nó rồi.

Bà Quỳnh lập tức thay đổi thái độ, cúi xuống nựng má cô:

- Ui, mẹ xin lỗi. Để mẹ bế cục cưng về phòng nào.

Nói rồi bà bế con gái lên mới phát hiện cô nặng hơn nhiều bèn chuyển sang nắm tay cô đi xuống dưới. Đan Thư nhân cơ hội này làm nũng với bà:

- Sau này mẹ đừng lên tầng gác mái giành Việt Vũ với con nữa được không? Con rất thích nó.

Bước chân của Lương Hương Quỳnh dừng lại, bà cúi đầu nhìn đứa con gái của mình, ánh mắt nguy hiểm:

- Con gái, con có biết mình đang nói gì không?

Đan Thư lộ ra nụ cười vô hại, nhưng lời nói ra lại khiến những người xung quanh ớn lạnh sống lưng:

- Con biết. Bố cứ đi ra ngoài làm việc suốt, mẹ cũng ít khi ở nhà, mỗi lần về mẹ đều chạy đến chỗ Việt Vũ đầu tiên, con nghĩ chỉ cần nó thuộc về con rồi có phải lần sau về nhà mẹ sẽ đến tìm con đầu tiên không? Hơn nữa...

Ánh mắt Đan Thư lộ ra sự ác độc không nên có ở một đứa trẻ con, giọng nói cũng trở nên cực kỳ tàn nhẫn:

- Chơi với nó rất vui, nó có thể giúp con vơi đi nỗi nhớ bố mẹ.

- Được.

Bà Quỳnh chưa kịp trả lời, một giọng nói nam trung niên đã vang lên phá vỡ tình thế căng thẳng của hai mẹ con. Hai người lập tức quay sang nhìn ông Tiến, chủ nhân của căn nhà này, cũng là người có quyền quyết định nhất ở đây.

- Bố về rồi!