Sau Khi Xuyên Qua Tôi Có Mùi Siêu Ngọt

Chương 15: Ngu ngốc

“Vũ! Ngồi dậy nào?”

Sở Tiêu bất đắc dĩ dựng Trương Hạ Vũ dậy, hắn nhìn cậu đầy lo lắng. Dạo gần đây Trương Hạ Vũ ngủ ngày càng nhiều, nếu không gọi, cậu có thể ngủ từ 9h tối hôm trước đến 9h tối hôm sau luôn.

Sở Tiêu đặt con tôm được bóc vỏ lộ ra thịt trắng hồng vào bát Trương Hạ Vũ hỏi: “Vũ, hay là chiều nay sau khi tan học chúng ta đi bệnh viện?”

Trương Hạ Vũ hoảng sợ nhìn Sở Tiêu, lắc đầu: “Ông ông” (Không không)

“Không làm gì đâu, khám sức khoẻ định kì thôi”

Nuốt vội đồ trong miệng xuống, Trương Hạ Vũ tiếp tục lắc đầu, mắt đã hơi đỏ lên, nói: “Không đâu, tôi không có bệnh”

Sở Tiêu vẫn tiếp tụ dụ dỗ: “Vậy mời bác sĩ về kiểm tra nhé?”

Trương Hạ Vũ cúi đầu nhìn những con tôm xinh xinh trong bát, không còn cảm giác muốn ăn nữa. Cậu đặt đũa xuống, ngước lên nhìn Sở Tiêu thấy ánh mắt kiên định của hắn, cuối cùng đành gật đầu, dù sao vẫn tốt hơn là phải đi bệnh viện.

Sở Tiêu yêu thương vuốt tóc Trương Hạ Vũ nói: “Vậy ăn nốt đi rồi còn lên lớp”

Trương Hạ Vũ nào còn muốn ăn nữa, cậu lắc đầu gục mặt lên bàn, Sở Tiêu thấy vậy chỉ biết cười khổ ôm khay cơm của cậu ăn nốt.

Hai người sóng vai đi cạnh nhau, Sở Tiêu mua một chai nước đào từ máy bán nước tự động đưa cho Trương Hạ Vũ uống, cậu không nhận lấy mà liên tục lục tìm gì đó, Sở Tiêu lo lắng hỏi:

“Sao thế?”

“Không thấy điện thoại đâu. Chắc quên ở nhà ăn rồi, tôi quay lại lấy”

Nhét chai nước vào trong tay Trương Hạ Vũ, Sở Tiêu dắt cậu đến một ghế đá trên sân trường.

“Cậu ngồi đây đợi đi, tôi quay lại lấy cho”

Trương Hạ Vũ ôm chai nước trên tay ngoan ngoãn gật đầu, Sở Tiêu nuông chiều xoa tóc cậu rồi quay người đi về phía nhà ăn.

Vừa bước vào nhà ăn, đập vào mắt hắn là Thiệu Huy đang đứng ở phía bàn ăn lúc nãy của bọn họ, khi thấy hắn đi tới anh như chột dạ quay người bỏ đi. Sở Tiêu nhíu mày đi lại giữ lấy tay Thiệu Huy.

“Đưa đây!”

Thiệu Huy giả bộ không hiểu hỏi lại: “Đưa cái gì?”

Sở Tiêu không kiên nhẫn nói: “Đưa cái điện thoại cậu vừa cầm đây!”

Thiệu Huy nhíu mày vung tay ra: “Tôi không hiểu cậu đang nói gì”

“Tôi không muốn tốn thời gian với cậu, đưa đây”

“Cậu điên à? Buông ra”

Bốp. Thiệu Huy ngơ ngác ngồi bệt dưới đất nhìn Sở Tiêu, cả cơ thể hắn bây giờ đang điên cuồng phát ra tin tức tố giống như một con sư tử đang bảo vệ lãnh thổ của mình. Thiệu Huy đang định đứng dậy lại bị tin tức tố của Sở Tiêu đánh đến làm cho hai chân run rẩy ngã xuống, Thiệu Huy cũng không vừa đáp trả tin tức tố của Sở Tiêu nhưng điều Thiệu Huy không ngờ là tin tức tố của anh không thể chịu được 2 giây đã giơ cờ đầu hàng. Trên gương mặt anh tuấn đã lấm tấm đầy mồ hôi cả người không ngừng run rẩy. Những Omega gần đó cũng bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Sở Tiêu, nhẹ thì khóc nấc lên, nặng thì ngã xuống đất ngất đi.

“Trời ơi, Alpha kia điên rồi, sao lại phát ra tin tức tố mạnh thế?”

“Đáng sợ quá!”

“Trời ơi, tôi bò ra đấy! Chân còn run này!”

“Chạy thôi chạy thôi”

“…”

Mấy người từ nhà ăn chạy ra ngoài không ngừng hoảng sợ kêu lên. Trương Hạ Vũ khó hiểu nhìn theo hướng bọn họ chạy ra, đột nhiên cậu đứng bật dậy, Sở Tiêu là Alpha, hắn vừa chạy vào đấy không biết có bị ảnh hưởng không nữa. Trương Hạ Vũ xoắn xuýt đi lại tại chỗ, cuối cùng cậu cũng chạy về phía nhà ăn.

“Tiêu?”

Trương Hạ Vũ không ngờ Alpha trong lời mấy người kia lại chính là Sở Tiêu. Cậu khó khăn đi lại chỗ Sở Tiêu, cậu khồn bị tin tức tố của hắn làm cho hoảng sợ như những Omega khác vì một phần cậu đã quen với nó một phần là Alpha đánh dấu cậu chính là Sở Tiêu, nhưng nó không có nghĩa là Trương Hạ Vũ không khó chịu, cậu vẫn bị tin tức tố của Sở Tiêu là cho nghẹn thở.

Trương Hạ Vũ liếc mắt nhìn người đang ngồi bệt trên đất, má hơi sưng đỏ, cả người đều bị mồ hôi làm cho quần áo dính sát vào người. Trương Hạ Vũ lo lắng cầm lấy tay Sở Tiêu hỏi:

“Sao vậy?”

Thấy người đến là Trương Hạ Vũ, tin tức tố của Sở Tiêu cuối cùng cũng dịu lại.

“Cậu ta cầm máy của cậu”

Trương Hạ Vũ ngạc nhiên nhìn Thiệu Huy hỏi: “Cậu cầm máy tôi à?”

Thiệu Huy liếc mắt đi nơi khác, sau lại nhìn thẳng Trương Hạ Vũ nói: “Đúng”

“Sao cậu không đưa cho Tiêu? Tôi nhờ cậu ấy lấy cho tôi mà?”

Thiệu Huy cúi đầu một vẻ đầy đáng thương nói: “Cậu ta tự nhiên xông đến đòi, tôi sợ cậu ta muốn làm gì”

Nhưng Thiệu Huy đáng thương với nhầm người rồi, một người não thô như Trương Hạ Vũ là sao hiểu được, cậu chỉ gật đầu đưa tay ra nói:

“Vậy giờ cậu đưa điện thoại cho tôi đi”

Thiệu Huy kinh ngạc nhìn Trương Hạ Vũ, thấy tay cậu vẫn nắm chặt tay Sở Tiêu, anh chỉ biết cứng ngắc đưa tay vào túi lấy ra đưa cho cậu.

Nhận lấy điện thoại từ chỗ Thiệu Huy, Trương Hạ Vũ cúi đầu xuống nói: “Tôi thay Tiêu xin lỗi cậu”

Trương Hạ Vũ kéo tay Sở Tiêu đi ra khỏi nhà ăn để lại Thiệu Huy ngồi ngơ ngác vì câu nói cuối cùng của cậu. Một bóng người lấp ló đứng cửa sau nhà ăn, cậu ta nhìn Thiệu Huy ngồi trên mặt đất thầm chửi một câu “Ngu ngốc” rồi quay người rời đi.

Trương Hạ Vũ vừa đi vừa kéo Sở Tiêu đi vừa nói: “Sau này đừng gây sự với cậu ta nữa”

Sở Tiêu tủi thân cúi đầu nói: “Tại cậu ta không chịu đưa máy cho tôi”

“Vậy cậu nói với tôi, tôi sẽ tự lấy”

“Không thích, cậu ta cứ luôn tiếp cận cậu khiến tôi khó chịu”

“Vậy thì bỏ đi, mua cái khác”

Trương Hạ Vũ thấy Sở Tiêu cúi đầu như chú chó Golden to xác, không nhịn được kiễng chân lên xoa đầu hắn. Sở Tiêu kinh ngạc ngẩng lên nhìn, thấy Trương Hạ Vũ đang thích thú nhìn mình, hắn liền kéo cậu lại đặt một nụ hôn lên môi cậu mà không thèm quan tâm hai người hiện tại đang đứng ở giữa sân trường. Có lẽ ngày mai sẽ là một ngày đầy drama đây.