“Tiểu Vũ, chiều hôm qua sao cậu lại nghỉ học vậy?”
Vừa nhìn thấy bóng dáng Trương Hạ Vũ lấp ló ngoài cửa, Thiệu Huy đã chạy đến hỏi han.
“À, tôi…”
“Cậu có thể tránh sang bên một chút được không?”
Sở Tiêu lên tiếng ngắt lời Trương Hạ Vũ, hắn mỉm cười hết sức lịch sự nói. Thiệu Huy nhíu mày khó chịu nhưng anh vẫn né ra để hắn đi vào, ý định của anh là để Sở Tiêu vào trước rồi sẽ tiếp tục nói chuyện với Trương Hạ Vũ, nhưng anh không ngờ Sở Tiêu lại đang nắm tay Trương Hạ Vũ cứ thế mà đi lướt qua anh. Ánh mắt Thiệu Huy tối sầm lại cúi đầu đi về chỗ ngồi.
“Thiệu Huy”
Nghe thấy người gọi, Thiệu Huy ngẩng mặt lên nhìn, anh nhìn người kia đầy ngạc nhiên, vì người này trong lớp lúc nào cũng im lặng không nói chuyện với ai bao giờ, vậy mà hôm nay lại chủ động quay xuống nói chuyện với anh. Cái nhìn của anh khiến cho người kia đảo mắt đi chỗ khác, hai má cũng đỏ lên bất thường, như nhận ra mình hành động thất thố, Thiệu Huy hắng giọng hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
“Cậu có muốn hợp tác với tôi không?”
“Hợp tác?”
Đột nhiên âm lượng của Thiệu Huy tăng lên, cả lớp cũng bị tiếng nói của anh làm cho im ắng nhìn sang, Thiệu Huy cười trừ ngồi xuống ghế, nhìn lên hỏi:
“Cậu bảo hợp tác cái gì?”
“Là chuyện liên quan đến Trương Hạ Vũ, nếu cậu muốn thì cuối giờ ở lại chúng ta nói chuyện”
Nói xong người kia liền quay lên luôn ngồi khoanh tay ngoan ngoãn nhìn lên bảng. Thiệu Huy nghi ngờ nhìn bóng lưng người kia, trong lòng không khỏi suy đoán xem người này rốt cuộc là có ý gì.
“Vũ, sắp vào học rồi, uống nước đi cho tỉnh ngủ”
Sở Tiêu dựng người Trương Hạ Vũ từ trên bàn dậy, nếu hắn còn không gọi chắc Trương Hạ Vũ sẽ ngủ thẳng đến giờ ăn trưa mất. Dạo này Trương Hạ Vũ ngủ rất nhiều, không biết có phải là do kỳ phát tình không, hay là hắn cắn thêm cái nữa nhỉ. Vừa nghĩ đến đây Sở Tiêu không nhịn được liếc mắt nhìn về phía gáy của Trương Hạ Vũ mà nuốt nước bọt. Hắn thực sự nhớ cảm giác vui sướиɠ khi tin tức tố hai người hoà quyện với nhau.
Trương Hạ Vũ hình như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu quàng tay ôm lấy cổ Sở Tiêu, lầm bầm nói: “Tiêu, hôn một cái”
“Ngoan nào, đang trong lớp đấy, đừng nghịch”
Đặt ống hút vào miệng Trương Hạ Vũ, Sở Tiêu bất đắc dĩ nói, cậu ngốc này sau khi cùng hắn hôn ở sau dãy nhà lớp học liền liên tục quấn lấy hắn đòi hôn môi, có biết hắn thích lắm không hả? Sở Tiêu gõ mạnh vào đầu, hắn phải có quyết tâm, không thể để sắc đẹp làm cho mờ mắt được. Nhìn đôi môi màu hồng nhạt căng mọng đang hấp hé ngậm ống hút, Sở Tiêu chỉ muốn vả mình một cái cho bình tĩnh lại, hắn đúng là hết thuốc chữa rồi.
“Cả lớp nghiêm”
Tiếng hô của lớp trưởng giúp Sở Tiêu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ không đứng đắn, hắn mau chóng rời mắt khỏi Trương Hạ Vũ đứng nghiêm trang nhìn thẳng giáo viên trên bục. Giáo viên bị ánh mắt toé lửa của Sở Tiêu làm cho ngơ ngác, nếu bây giờ có ánh sáng chiếu thẳng vào người hắn cô sẽ cho rằng đấy là ánh sáng của Đảng, còn Sở Tiêu chính là người con của Đảng mất.
“Ờ ừm các em ngồi xuống đi”
Sở Tiêu ngồi xuống, lưng ưỡn thẳng, mắt nhìn chăm chú lên bảng, hắn sợ nếu mình nhìn sang Trương Hạ Vũ thì sẽ lại có ý nghĩ không nên có. Cả 5 tiết trên lớn Sở Tiêu không làm gì khác ngoài việc nhìn thẳng lên bảng, giờ giải lao thì nằm gục xuống bàn, điều này khiến Trương Hạ Vũ hết sức khó chịu, cậu đang rất cần tin tức tố của Sở Tiêu cùng sự quan tâm của hắn, vậy mà cả sáng hắn không thèm liếc cậu lấy một cái, bất giác Trương Hạ Vũ thấy tủi thân, cậu nằm xuống bàn quay mặt về phía tường không muốn nhìn Sở Tiêu nữa.
Mãi cho đến chuông tan học buổi sáng vang lên, Sở Tiêu mới quay sang nhìn Trương Hạ Vũ, hắn thấy cậu nằm lên bàn chỉ nghĩ là cậu đang ngủ nên đưa tay sang xoa đầu cậu nói:
“Dậy thôi, chúng ta đi ăn nào”
“Buông”
Nghe thấy giọng nói rầu rĩ đầy hờn dỗi của Trương Hạ Vũ, Sở Tiêu vẻ mặt đầy hoang mang, đây là đang giận dỗi với hắn à, nhưng hắn có làm gì đâu.
“Vũ, sao vậy?”
“Không sao”
Không sao mà còn không thèm nhìn hắn? Sở Tiêu nhíu mày dựng Trương Hạ Vũ dậy, thấy cậu bĩu mỗi quay mặt sang hướng khác Sở bất đắc dĩ thở dài hỏi:
“Tôi đã làm gì sai à?”
Trương Hạ Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng cậu vẫn quay lại hỏi: “Sao cậu lại không để ý đến tôi?”
Sở Tiêu ấp úng tìm đại một lý do để thoái thác: “Tôi… tôi chỉ là muốn tập trung học”
“Cậu nói dối!”
“Ư… thôi được rồi, tôi đói rồi, chúng ta đi ăn nhé?”
Sở Tiêu không biết tìm lý do gì để chối, hắn kéo Trương Hạ Vũ dậy lôi cậu đến nhà ăn, dù sao Sở Tiêu cũng không thể nói là do hắn cứ nhìn Trương Hạ Vũ là lại muốn lao vào hôn cậu được, Sở Tiêu sợ Trương Hạ Vũ sẽ nghĩ hắn là biếи ŧɦái mất. Sự thật đã chứng minh, Sở Tiêu chỉ đang nghĩ nhiều quá mà thôi, bây giờ Trương Hạ Vũ đang rất cần sự gần gũi của Sở Tiêu nên nếu cậu có biết được những suy nghĩ của hắn thì chỉ có khiến cậu cảm thấy vui vẻ hơn mà thôi.
Thiệu Huy ngồi nhìn hình ảnh hoà hợp của hai người, anh nắm chặt tay như đã quyết tâm, vỗ vào vai người ngồi bàn trên nói:
“Cậu bảo muốn hợp tác là hợp tác chuyện gì?”
“Chính là giúp cậu có được Trương Hạ Vũ”
Mặc dù cũng đã đoán được ít nhiều nhưng khi nghe người kia nói vậy Thiệu Huy vẫn bị câu nói này làm cho hoảng hốt.
“Vì sao cậu lại muốn giúp tôi?”
Người kia mỉm cười yếu ớt nói: “Tôi có lý do của mình”
Lý do của người này chỉ sợ là Sở Tiêu đi, Thiệu Huy nhìn người kia bằng ánh mắt khinh thường nhưng rất nhanh đã được anh che giấu lại. Thiệu Huy gật đầu nói:
“Được, tôi đồng ý”