Ngày Phượng Hoàng Hoa Nở, Là Ngày Em Nhận Ra Anh!

Chương 16: Vĩnh viễn mất đi

Nước X ngày...., tháng...., năm...

Chung Kỷ Loan sau khi hoàn thành quá trình chuẩn bị đây là lần đầu tiên cô được Liễu An Như căn dặn xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên Hàn.

Liễu An Như biết được hôm nay Thẩm Thiên Hàn sẽ đi dự một buổi tiệc tại Tần gia.

Tần gia - Tần Chỉ Phong là bạn thân của Thẩm Thiên Hàn. Hôm nay tần gia tổ tiệc mừng sinh nhật 24 tuổi cho đại thiếu gia.

Thẩm Thiên Hàn từ sau khi Liễu An Như mất tích, đối với những buổi tiệc như thế này anh không có thói quen đưa theo phụ nữ đồng hành.

Hay nói đúng hơn vị trí này chỉ có thể giành cho một người, mà người đó chính là Liễu An Nghi.

Thẩm Thiên Hàn sau khi chào hỏi xã giao với đám người nịnh hót đó, anh cầm ly rượu vang của mình từ từ tách khỏi đám đông.

Thẩm Thiên Hàn bước đến ban công để cho mình không gian yên tĩnh. Từ sau khi không còn Liễu An Nghi bên cạnh, anh trở nên cô độc giữa chốn đông người.

Gặm nhắm nỗi nhớ với ly rượu trong tay, Thẩm Thiên Hàn vô tình bắt gặp một hình bóng quen thuộc phía dưới khu vườn trước mặt.

"Choang"

Anh sửng người đánh rơi ly rượu trong tay. Mắt dõi theo bóng lưng ngày một xa dần.

Anh vội chạy từ ban công xuống nhưng đến nơi đã không cần ai cả.

Thẩm Thiên Hàn cợt nhã bản thân:

- Phải chăng do anh nhớ em nhiều quá mới sinh ra ảo giác!

Những ngày sau số lần Thẩm Thiên Hàn bắt gặp hình bóng Liễu An Nghi càng nhiều hơn.

Một lần, trong ô tô, Thẩm Thiên Hàn đang nhìn ra cửa sổ thì thấy gương mặt của cô gái trên xe đối diện lướt qua rất giống Liễu An Nghi. Nhưng khi anh đuổi theo thì bị chiếc xe khác chắn ngang làm mất dấu.

Lần khác Thẩm Thiên Hàn uống rượu trong quán bar. Khi ngà ngà say anh cảm giác có một cô gái đi đến bên cạnh. Lúc ấy dù không tỉnh táo bằng bình thường nhưng vẫn nhìn ra được cô gái ấy có khuôn mặt của Liễu An Nghi.

Đó đều là kế hoạch của Liễu An Như. Để hình bóng của Liễu An Nghi thoắt ẩn thoắt hiện, thăm dò thái độ của Thẩm Thiên Hàn.

Đã đến lúc để Liễu An Nghi chính thức gặp mặt Thẩm Thiên Hàn.

Chung Kỷ Loan được lệnh đến gần tập đoàn Thẩm thị trước chờ Thẩm Thiên Hàn tan làm.

Cô canh đúng lúc xe của Thẩm Thiên Hàn đi ra để cho Thẩm Thiên Hàn nhìn thấy mình rồi mới bắt một chiếc taxi rời khỏi.

Mọi chuyện đúng theo kế hoạch. Chung kỷ Loan qua gương chiếu hậu nhìn thấy được xe của Thẩm Thiên Hàn đang đuổi theo phía sau.

Thẩm Thiên Hàn lúc này nóng lòng muốn biết người phía trước thực sự có phải là Liễu An Nghi hay không.

Chung Kỷ Loan xuống xe đến một nhà hàng theo kế hoạch. Cô vào bàn ngồi đợi, mà người cô đợi không ai khác chính là Thẩm Thiên Hàn.

Chung Kỷ Loan có phần hơi lo lắng, cô hít một hơi thật sâu nhớ lại những lời Liễu An Như căn dặn, tuyệt đối không thể để Thẩm Thiên Hàn nhận ra mình là giả mạo.

Thẩm Thiên Hàn lúc này mới nhìn rõ, xác nhận đúng là Liễu An Nghi, anh vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cô:

-Là em thật rồi! Em quay về rồi.

Bị tấn công bất ngờ khiến Chung Kỷ Loan có phần hoảng sợ, nhưng cô kịp lấy lại bình tĩnh.

Chung Kỷ Loan đẩy anh ra, tức giận:

- Đúng là tôi về rồi. Tôi về là để xem các người sống như thế nào sau khi hại gia đình tôi thê thảm như vậy.

- Anh xin lỗi! Anh thực sự không biết ba anh sẽ làm như vậy.

- Thời gian qua em đã ở đâu, anh điên cuồng tìm kiếm đến một tin tức cũng không có.

Chung Kỷ Loan kể lại như thật:

- Hôm ấy sau khi xe đâm vào hàng rào chắn ba mẹ tôi đều bất tỉnh chỉ còn tôi là vẫn còn ý thức. Tôi đau đớn cố gắng rời khỏi xe, lết từng bước để đi tìm người cứu nhưng được một đoạn không trụ nổi mà ngất xỉu giữa đường.

- Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Nhưng tôi biết những việc này là do gia đình anh làm, tôi hận các người nên không quay trở về và đã ngăn chặn thông tin về tôi ra bên ngoài.

- Gần đây tôi mới hồi phục hoàn toàn nên về tìm chị hai, trở về Liễu gia.

- Vậy những lần trước đúng là em ư?

- Đúng là tôi thì đã sao? Tôi đến xem các người có chút nào hối lỗi với ba mẹ, với trên dưới Liễu gia không?

- Anh xin lỗi. Anh biết gia đình anh có lỗi với nhà em rất nhiều. Tội lỗi này không sao rửa sạch.

- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho nhà họ Thẩm các người.

- Mục đích chính hôm nay dẫn anh đến đây là muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Tôi càng không có vị hôn phu nào là Thẩm Thiên Hàn cả.

Không đợi Thẩm Thiên Hàn có cơ hội trả lời, Chung Kỷ Loan nói xong những lời tuyệt tình ngay lập tức bỏ đi. Cô đi thật nhanh, Thẩm Thiên Hàn đuổi theo.

Chung Kỷ Loan biết số kiếp mình đã tận, ngước lên trời, một giọt nước mắt rơi xuống:

- Xin lỗi con gái yêu của mẹ! Mẹ phải đi rồi. Ba mẹ giúp con chăm sóc con bé nhé!

Nói rồi Chung Kỷ Loan băng qua đường.

“Rầm”

Một chiếc xe từ đâu chạy đến đâm trúng khiến cô văng ra xa.

Thẩm Thiên Hàn tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này lúc này.

- Không. An Nghi!

Thẩm Thiên Hàn hét lớn.

Anh chạy tới ôm lấy cô rồi lập tức gọi cấp cứu.

Chung Kỷ Loan nằm trong lòng anh thoi thóp, đưa tay lên sờ má anh, cố gắng nói từng chữ:

- Thiên Hàn à! Hãy quên em đi! Giúp em Chăm...sóc...cho...chị...

Tiếng cô nhỏ dần rồi vụt tắt. Cánh tay buông lõng rơi xuống lủng lẳng đung đưa trước ánh mắt sửng sốt của anh.

Thẩm Thiên Hàn ôm chặt lấy cô. Anh khóc òa lên, gào thét:

- Không! Em ơi! Anh xin em đấy! Đừng bỏ anh thêm lần nữa mà!

Thẩm Thiên Hàn khóc như mưa như đứa trẻ con mất mẹ.

- Tất cả là lỗi của anh! Nếu anh không đuổi theo em thì sẽ không ra nông nỗi này!

- Là anh đã hại chết em!

Ông trời thật biết trêu người. Điên cuồng tìm kiếm bao lâu nay không có tin tức nay đột nhiên xuất hiện rồi cũng đột nhiên mất đi mãi mãi.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức anh chưa kịp hình dung chuyện gì.

Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, anh đi từ niềm hạnh phúc vỡ oà đến nỗi đau thương tuyệt vọng.

Trái tim anh giờ đây tan nát như vừa trải qua hết thảy bi kịch của cả một kiếp người.

Người ta thường nói chia ly là khởi đầu cho trùng phùng nhưng lần này anh viễn viễn mất cô thật rồi.

Nhưng tất cả chỉ là một màn kịch do Liễu An Như dựng ra mà ngay cả Thẩm Thiên Hàn hay Chung Kỷ Loan đều là diễn viên chính.

Chỉ thương cho Chung Kỷ Loan, một cô gái xui xẻo bị cuốn vào yêu hận tình thù của người khác, trở thành công cụ hy sinh, đến cuối cùng chết đi vẫn không được làm chính mình.