Ngày Phượng Hoàng Hoa Nở, Là Ngày Em Nhận Ra Anh!

Chương 15: Từ nay con sẽ là Phương Nhược Hy bình an vui vẻ cả đời!

Nước Y , ngày... Tháng... Năm....

Bạch Nhật sau khi đưa được Liễu An Nghi sang nước Y liền tiến hành làm thủ tục cho cô điều trị tại bệnh viện lớn nhất thành phố Maya.

Ở đây vốn nổi tiếng về y học hiện đại, cơ sở vật chất tân tiến cùng đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp có thể cho cô sự chăm sóc tốt nhất.

Với số tiền Bạch Nhật dành dụm được mấy mươi năm qua ở Liễu gia, ông biết chỉ có thể lo được nhất thời chứ không đủ lo cho cô cả đời được.

Ông quyết định đi tìm người ấy giúp đỡ.

Hôm nay Liễu An Nghi được giao cho điều dưỡng chăm sóc, còn ông ấy ra ngoài.

Bạch Nhật mon men theo trí nhớ của mình tìm kiếm nơi ở của vị cố nhân.

Vì không có bất cứ thông tin liên lạc gì với người ấy nên quá trình đi tìm cũng khá khó khăn.

Đã hơn mười năm kể từ lần cuối ông đặt chân đến nhà họ, trí nhớ của ông khá tốt, chỉ là thời gian lâu đường sá có phần thay đổi.

Trời không phụ công người, sau nửa ngày vật vã cuối cùng Bạch Nhật cũng đến trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng.

Bạch Nhật vui mừng xuống xe nhấn chuông cửa. Trong giây lát có người ra mở cửa hỏi:

- Chào ông! Ông muốn tìm ai?

- Nhờ cậu báo với lão gia và phu nhân có người của Liễu An Lâm nước X có chuyện quan trọng cần gặp.

- Vâng! Ông đợi một chút. Tôi sẽ vào thông báo cho ông bà chủ ngay.

Sau đó Bạch Nhật được người đón vào nhà.

- Phiền ông ở phòng khách đợi một tí. Ông bà chủ sẽ xuống ngay!

- Được. Cảm ơn cậu!

Sau đó trên cầu thang hai vợ chồng tuổi trạc 60, thần thái quý phái trang nhã đi xuống.

Họ chính là Phương Trung Nghị và Dương Phi Yến, gia chủ hiện tại của Phương gia.

Phương gia hiện chỉ có hai vợ chồng họ làm chủ, tuy nhiên lại sở hữu cả một tâp đoàn đá quý lớn nhất nước Y.

Thế nhưng cả Phương Trung Nghị và Dương Phi Yến đều khá ẩn mình, hiếm khi xuất đầu lộ diện.

Bạch Nhật lúc này vừa gặp được vợ chồng Phương gia liền cuối đầu hành lễ. Khi thấy họ đã an toạ trên ghế ông quỳ gối:

- Xin ông bà hãy cứu lấy tiểu thư nhà tôi!

Giọng ông tha thiết.

Hai vợ chồng nhìn thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên, vội vàng dến đỡ ông ấy đứng dậy:

- Có chuyện gì chú cứ từ từ nói, sao lại hành đại lễ làm gì?

Bạch Nhật lúc này mới dám ngồi xuống ghế, từ từ kể lại chuyện. Tường tận từ việc Liễu thị bị Thẩm Thiên Thành hãm hại như thế nào, vợ chồng Liễu An Lâm và Lệ Hoa chết thê thảm ra sao.

Phương Trung Nghị và Dương Phi Yến nghe chuyện không kiềm nén được lửa giận:

- Hay cho tên cặn bả Thẩm Thiên Thành này. Năm xưa nếu không có Liễu An Lâm giúp đỡ, ông ta có ngày hôm nay sao. Đúng là lấy oán báo ơn, vong ân phụ nghĩa.

Bạch Nhật nói tiếp:

- Cũng may hôm ấy tôi đã cứu được tiểu thư ra. Tôi dựng hiện trường giả là tiểu thư đã rơi xuống vực rồi cô qua nước Y. Nhưng không may là tiểu thư...

Ông đau lòng không nói hết câu.

- Con bé sao rồi?

- Tiểu thư cô ấy bị hôn mê sâu không biết khi nào mới tỉnh lại, còn đôi mắt đã mù.

Bạch Nhật đau lòng rơi lệ.

- Xin hai người cứu lấy tiểu thư nhà tôi, Liễu gia bây giờ chỉ còn mỗi cô ấy. Tôi biết Liễu gia với Phương gia trước kia có món nợ ân tình nên mới mặt dày đến đây cầu xin giúp đỡ.

Vợ chồng Phương Trung Nghị không khỏi thương xót cô gái số khổ. Ba mẹ mất ngay trước mắt mình còn đôi mắt cũng bị mù.

Hai vợ chồng bàn với nhau rồi nói:

- Vợ chồng chúng tôi trước giờ không có con cái nay lại hay có duyên với cô gái này. Vả lại trước kia Liễu gia từng cứu chúng tôi một mạng, Phương gia chúng tôi sao có thể giống với cái tên Thẩm Thiên Thành phụ bạc ăn cháo đá bát kia.

- Từ nay trên đời sẽ không còn Liễu An Nghi nữa. Cô ấy sẽ là thiên kim tiểu thư Phương gia, là con gái của Phương Trung Nghị và Dương Phi Yến tên là Phương Nhược Hy.

Ba người họ ai cũng vui mừng không ngăn được nước mắt của sự hạnh phúc. Vợ chồng Phương Trung Nghị vui mừng vì từ nay có được con gái, điều mà họ ao ước bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Bạch Nhật coi như đã không phụ lòng của Liễu An Lâm tìm được người có thể bảo vệ tốt cho cô.

Nói về duyên nợ giữa Liễu gia và Phương gia cũng bắt nguồn từ những đấu đá gia tộc.

Năm ấy Phương gia không chỉ có mình Phương Trung Nghị mà còn có một người em khác tên là Phương Trung Nghiệp.

Phương Trung Nghiệp vì muốn giành vị trí gia chủ mà không chút niệm tình cho lính đánh thuê ám sát vợ chồng Phương Trung Nghị.

Vì bị đuổi cùng gϊếŧ tận mà vợ chồng họ phải trốn sang nước X lánh nạn.

Họ trốn sang bằng tàu biển nhưng chẳng may người của Phương Trung Nghiệp đã kịp lên tàu, ông ta không có ý định buông tha.

Phương Trung Nghị trong lúc hoảng loạn chạy trốn bị lính đánh thuê bắn trúng một viên vào chân.

Rất may Dương Phi Yến đã đỡ ông tới một căng phòng xin nhờ trú đỡ. Mà nơi đó không đâu khác chính là phòng của Liễu An Lâm.

Liễu An Lâm cho bác sĩ riêng của mình vào chữa trị. Trong lúc đó nghe Dương Phi Yến kể lại tường tận sự việc, ông khá căm phẫn cho người bắt gọn bọn lính đánh thuê.

Chiếc tàu biển này thực ra là của Liễu An Lâm, ông đang đi làm việc nên người trên tàu toàn bộ là của Liễu gia.

Hai vợ chồng Phương Trung Nghị mừng rơi nước mắt cuối cùng cũng sống sót rồi.

Sau khi lên đất liền, Liễu An Lâm đưa hai vợ chồng họ Phương về Liễu gia nương đỡ vì chắc chắn Phương Trung Nghiệp sẽ không từ bỏ ý định thủ tiêu anh trai mình.

Một tháng sau khi Phương Trung Nghị hồi phục, hại vợ chồng họ cáo biệt Liễu gia để trở về nước Y. Liễu An Lâm còn để người của người đi theo một là bảo vệ an toàn, hai là giúp xử lý người em Phương Trung Nghiệp khốn kiếp kia.

Từ đó vợ chồng Phương Trung Nghị luôn biết ơn Liễu An Lâm và hứa sau này cần họ làm sẽ không từ chối.

Vợ chồng Phương Trung Nghị và Dương Phi Yến lúc này rất muốn gặp con gái.

Bạch Nhật dẫn họ đến bệnh viện thăm Liễu An Nghi. Không, bây giờ phải gọi là Phương Nhược Hy mới đúng.

Phương gia chuyển cô đến phòng VIP của bệnh viện, chọn những điều dưỡng giỏi nhất đến chăm sóc cho cô.

Vì ngày trước ngân sách của Bạch Nhật có phần hạn chế nên chỉ có thể để cô điều trị ở hạng phổ thông, nhưng giờ đây cô đã là thiên kim tiểu thư Phương gia, xứng đáng được mọi sự chăm sóc tốt nhất.

Hôm nay bác sĩ đến kiểm tra định kì, sau một hồi thăm khám ông nói với họ:

- Phương tiểu thư bị tai nạn tổn thương nghiêm trọng tới não bộ dẫn đến hôn mê sâu. Muốn tỉnh lại thì phải xem ý chí của cô ấy như thế nào.

- Nhưng tôi thấy cô ấy hồi phục khá tốt, có hy vọng sẽ tỉnh lại được.

- Còn một điều nữa, nếu như tỉnh lại, có khả năng cô ấy sẽ bị mất đi trí nhớ.

Họ nghe bác sĩ nói chẩn đoán không khỏi đau lòng:

- Tội nghiệp con bé số khổ!

Bạch Nhật đối với tình trạng này của tiểu thư cũng rất lo lắng nhưng ông nhìn nhận được một mặt tích cực. Đúng là trong cái rủi có cái may.

Ông bàn bạc với vợ chồng Phương Trung Nghị:

- Thưa lão gia, phu nhân! Tôi thấy việc tiểu thư mất trí nhớ cũng không phải không tốt.

- Dù sao kí ức trước đây quá kinh hoàng với cô. Nếu có thể quên đi để bắt đầu lại một cuộc đời mới thay vì phần đời còn lại phải sống trong đau khổ và thù hận. Vợ chồng ông chủ Liễu ở trên trời chắc cũng mong cô sống vui vẻ bình an.

Nhận thấy Bạch Nhật nói đúng, họ nhìn Nhược Hy trên giường bệnh cũng nhẹ nhõm hơn:

- Từ nay con sẽ là Phương Nhược Hy bình an, vui vẻ cả đời!