Nhân Vật Phản Diện Chỉ Yêu Mình Tôi

Chương 85: Vậy là không còn nghe thấy tiếng hét nữa rồi

Mấy dì giúp việc nghe vậy thì liền quay sang nhìn Lý Kha Y chằm chằm.

Lý Kha Y lại tưởng mấy dì ấy đang đồng tình với mình, cho nên cô ta liền nói tiếp:

“Hứa Nhan Du trông xinh đẹp, tôi rất ngưỡng mộ cô ta. Nhưng mà nhân cách của cô ta thật sự đáng chê, còn trẻ nhưng không nghĩ đến chuyện tìm việc làm mà lại ở biệt thự ăn bám Tạ Hoằng Văn. Đã vậy, cô ta còn lấy thân thể ra trao đổi lấy lợi ích nữa.”

“Hôm qua tôi thấy Tạ Hoằng Văn đi ra từ phòng của cô ta. Mà Tạ Hoằng Văn nổi tiếng là trước nay không gần gũi với phụ nữ, cho nên anh ấy không thể nào chủ động với Hứa Nhan Du được. Rõ ràng là Hứa Nhan Du quyến rũ, mồi chài anh ấy. Cô ta đúng là kiểu con gái rẻ tiền!”

Nói đến đây, Lý Kha Y tưởng rằng mấy dì giúp việc sẽ lên tiếng tán đồng ý kiến của cô ta, sau đó hùa vào mắng chửi Hứa Nhan Du.

Ai ngờ, mấy dì giúp việc lại cau mày, lớn tiếng mắng chửi cô ta:

“Cô mới là loại phụ nữ rẻ tiền!”

“Đúng vậy, cô dựa vào cái gì mà nói cô Hứa như thế? Cô ghen tỵ nên mới nói ra những lời ghê tởm như vậy chứ gì?”

Lý Kha Y nghe chửi thì mặt mũi tái mét, không thể tin nổi mà hỏi mấy dì giúp việc: “Sao mấy dì lại chửi cháu? Rõ ràng là…”

“Rõ ràng là cái gì? Cô im miệng đi!’

“Đúng vậy! Cái loại người ăn nhờ ở đậu như cô mà cũng dám bôi nhọ cô Hứa sao? Cô Hứa là bà chủ tương lai của chúng tôi đó!”

“Cái…” Lý Kha Y kinh ngạc mà trợn trừng mắt. “Cái gì?”

“Cô Hứa là bà chủ tương lai chứ còn cái gì. Cô còn dám nói rằng ông chủ thiên vị cô Hứa để chúng tôi ghét cô ấy, đúng không? Cô đừng tưởng chúng tôi lớn tuổi thì không nhận ra được ý đồ xấu xa của cô.”

“Phải đó! Cô nghĩ chúng tôi ngu chắc.”

“Cô Hứa sẽ là vợ của ông chủ, bây giờ ông chủ đối tốt với cô ấy, mua cho cô ấy cái điện thoại thì làm sao? Không mua cho cô ấy, chẳng lẽ đi mua cho cô à?”

“Lại còn dám nói xấu, nhục mà cô Hứa, nói cô Hứa nhân cách không tốt à. Cái loại như cô mới không ra gì đấy.”

“Cô tính làm kẻ thứ ba, phá hoại mối quan hệ giữa cô Hứa và ông chủ phải không?”

Nói đến đây, một dì giúp việc liền bảo: “Tôi phải đi nói cho cô Hứa và ông chủ biết để ông chủ xử lý cô mới được.”

Lý Kha Y nghe thấy vậy thì sắc mặt liền trắng bệch. Cô ta vội vàng ngồi sụp xuống rồi giữ chân dì giúp việc kia, van xin: “Xin dì đừng mách Tạ Hoằng Văn. Tôi biết tôi sai rồi…”

“Còn dám gọi hẳn tên của ông chủ?”

“Cô là cái thá gì mà dám gọi tên của ông chủ chứ? Cô tưởng mình là cô Hứa sao?”

Lý Kha Y nghe vậy thì đã khóc nấc lên: “Không… Không phải đâu… Tôi biết sai rồi, tôi không nên làm như vậy… Tôi cầu xin mấy dì đừng nói cho Tạ… Đừng nói cho ông chủ biết… Tôi cầu xin…”

“Không được.” Một dì giúp việc khác lên tiếng, “Nhất định phải nói!”

Nói rồi, dì ấy liền đi lên tầng, định tìm Tạ Hoằng Văn và Hứa Nhan Du để thưa chuyện.

Lý Kha Y muốn giữ dì ấy lại nhưng không kịp, thế là cô ta liền hét lên: “Đừng mà!’

Không ngờ rằng lúc này, Hứa Nhan Du lại từ trên tầng đi xuống.

Nghe thấy tiếng hét của Lý Kha Y, cô liền nhíu mày, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Dì giúp việc đang đi lên tầng lúc này liền đi đến, nói với Hứa Nhan Du: “Cô Hứa, cái ả Lý Kha Y kia nói xấu, bôi nhọ cô, còn lôi chuyện ông chủ tặng điện thoại cho cô ra để chúng tôi ghen ghét cô.”

“Ồ? Vậy sao?” Hứa Nhan Du liền nở một nụ cười, sau đó nhìn xuống Lý Kha Y đang ngồi sụp ở dưới đất.

Mấy dì giúp việc liền bảo:

“Đúng vậy! Cô ta dám phỉ báng cô đó.”

“Để chúng tôi lên báo cho ông chủ biết, để ông chủ trị tội cô ta.”

Nghe thấy vậy, Lý Kha Y lại tiếp tục van xin: “Tôi biết sai rồi mà! Đừng nói cho ông chủ biết.”

Hứa Nhan Du lúc này lại nhìn Lý Kha Y rồi suy nghĩ mấy giây, sau đó thì bảo mấy dì giúp việc: “Thôi, chút chuyện nhỏ này không cần nói cho Hoằng Văn biết đâu.”

Lý Kha Y nghe vậy thì hai mắt liền sáng lên.

Mấy dì giúp việc lại bảo:

“Như vậy không được đâu.”

“Phải đó cô Hứa, cái loại phụ nữ này cô không nên thương xót. Phải báo cho ông chủ biết, để ông chủ cho cô ta biết mặt.”

Thế nhưng, Hứa Nhan Du lại bảo: “Bây giờ Hoằng Văn đang đọc sách trên tầng, không nên làm phiền anh ấy.”

Nói đến đây, Hứa Nhan Du lại nở một nụ cười lạnh lẽo rồi nói: “Chút chuyện nhỏ này để tôi và mấy dì xử lý là được rồi.”

Nghe thấy thế, mấy dì giúp việc liền nhìn Hứa Nhan Du, sau đó lại quay sang nhìn nhau. Còn Lý Kha Y lúc này đã thấy lạnh sống lưng, toát cả mồ hôi hột.

Hứa Nhan Du lại bước xuống cầu thang, sau đó bảo mấy dì giúp việc: “Mỗi người vả cho cô ta mười cái.”

Lý Kha Y nghe vậy thì lộ hoang mang, nhìn về phía mấy dì giúp việc.

Nói đúng hơn là sáu dì giúp việc.

Lúc này, sáu dì giúp việc lại mỉm cười rồi nói với Hứa Nhan Du: “Vâng, chúng tôi sẽ giúp cô xử lý tốt.”

Hứa Nhan Du lại bảo: “Mấy dì lôi cô ta vào phòng kia rồi khóa cửa lại, tránh tạo ra tiếng động, làm phiền đến Hoằng Văn.”

Sáu dì giúp việc liền đáp: “Vâng.”

Lý Kha Y liền hoảng hốt mà hét lớn: “Không! Hứa Nhan Du, cô là cái thá gì mà dám sai người đánh tôi chứ? Không…” Nói đến đây, Lý Kha Y đã bị sáu dì giúp việc lôi về phía phòng.

Cô ta cố gắng giãy giụa, vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi tay sáu dì ấy.

Lúc này đầu bếp, phụ bếp, quản gia, người làm vườn và mấy vệ sĩ ở gần đó nghe thấy tiếng thì liền nhìn vào.

Lý Kha Y thấy mấy người họ thì liền la lớn: “Cứu… Cứu với…” Nhưng không ai trong số bọn họ có ý định giúp Lý Kha Y cả.

Cô ta vô cùng hoảng loạn, sợ hãi mà hét lên: “Tạ Hoằng Văn, cứu tôi!" Nhưng cuối cùng cô ta vẫn bị kéo vào trong phòng.

Sau đó, từng tiếng “chát” vang lên. Tiếng hét của Lý Kha Y cũng vang lớn, thậm chí Hứa Nhan Du ở ngoài phòng khách cũng nghe thấy.

Vì vậy, cô liền cầm điều khiển bật tivi lên, sau đó mở một bản nhạc.

Vậy là không còn nghe thấy tiếng hét nữa rồi.



Buổi tối hôm sau.

Sau khi ăn tối xong, Hứa Nhan Du vào phòng lướt điện thoại. Còn Tạ Hoằng Văn thì ngồi trong phòng nhìn lên màn hình máy tính, xem Hứa Nhan Du lướt điện thoại.

Đến hơn mười giờ, Hứa Nhan Du đặt điện thoại lên bàn rồi tắt điện đi ngủ. Vì thế, phòng cô tối om, Tạ Hoằng Văn cũng không thể nhìn thấy cô nữa.

Anh vì vậy mà có chút không vui, thế là liền tắt máy tính rồi xuống tầng đi dạo.

Đi dạo trong biệt thự một lát, anh bèn vào phòng khách ngồi uống nước.

Lúc này, Lý Kha Y lại từ trong phòng của cô ta đi ra. Hai má cô ta dù bị đánh từ hôm qua nhưng bây giờ vẫn đỏ và sưng lên, trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Bây giờ bước ra ngoài, cô ta lại thấy Tạ Hoằng Văn thì vô thức lấy hai tay che má mình lại, sợ anh nhìn thấy hai má sưng đỏ của cô ta. Cô ta không muốn bản thân mình không đẹp trước mắt anh.

Thế nhưng, Tạ Hoằng Văn đã nhìn thấy, chỉ là anh không buồn quan tâm đến cô ta.

Mà cô ta thấy anh thờ ơ với mình như vậy thì trong lòng lại thấy khó chịu. Nhưng cô ta lại không dám mách chuyện mình bị tát, bởi cô ta sợ Tạ Hoằng Văn truy hỏi thì sẽ biết được chuyện cô ta nói xấu Hứa Nhan Du.

Vì vậy, cô ta đành phải nhịn. Nhưng cô ta không cam tâm.

Không cam tâm bản thân bị Hứa Nhan Du ức hϊếp, càng không cam tâm khi Tạ Hoằng Văn đối xử với Hứa Nhan Du tốt hơn cô ta.

Cô ta cảm thấy bản thân cần phải thay đổi cục diện này, thế là cô ta liền mang vẻ mặt đáng thương mà đi đến chỗ Tạ Hoằng Văn.

Tạ Hoằng Văn nhìn thấy cô ta đi đến thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Cô ta lúc này lại ngồi xuống đối diện anh, sau đó một lúc thì liền lên tiếng, hỏi: “Tạ Hoằng Văn, sao dạo này anh không để ý đến tôi vậy? Có phải… Tôi đã làm việc gì sai không?”

Tạ Hoằng Văn nhận được câu hỏi này thì đưa mắt nhìn Lý Kha Y. Trong ánh mắt anh vừa có sự thờ ơ, vừa có sự chán ghét, lại vừa có sự trào phúng.

Lý Kha Y lại không phát hiện ra mà vẫn tiếp tục tỏ vẻ tội nghiệp. “Tạ Hoằng Văn, gần đây anh thay đổi rồi. Anh đối xử với tôi vô cùng lạnh nhạt, ngược lại lại đối xử với Hứa Nhan Du vô cùng tốt.”

Nói đến đây, hai mắt Lý Kha Y đã hơi đỏ lên. Cô ta hỏi Tạ Hoằng Văn: “Có phải anh thích Hứa Nhan Du không?”

Cô ta nghĩ nhất định Tạ Hoằng Văn sẽ phủ nhận, nói rằng mình không thích Hứa Nhan Du. Sau đó, cô ta tưởng tượng anh sẽ nói rằng người mình thích là cô ta.

Thế nhưng, anh lại chỉ nhìn cô ta mà không nói gì.

Cô ta vì thế mà sốt ruột nên lại nói tiếp: “Anh tặng chiếc điện thoại kia cho Hứa Nhan Du, trong khi tất cả mọi người đều không có. Tôi cũng không có. Vậy là trong lòng anh, tôi đã không bằng cô ta rồi, phải không?”

Nói đến đây, Lý Kha Y giống như đã sắp rơi nước mắt. Cô ta cảm thấy đến lúc này rồi thì Tạ Hoằng Văn nhất định sẽ phủ nhận rằng mình không thích Hứa Nhan Du, sau đó sẽ an ủi cô ta.

Tuy nhiên, Tạ Hoằng Văn lại hỏi: “Cô cũng muốn có điện thoại sao?”

Nghe vậy, hai mắt Lý Kha Y hơi sáng lên, trong lòng vui sướиɠ: Tạ Hoằng Văn quả nhiên là đang muốn an ủi mình. Trong tim Tạ Hoằng Văn quả nhiên là còn có mình.

Nghĩ đến đây, cô ta rất vui mừng mà gật đầu, nói với Tạ Hoằng Văn: “Tôi cũng muốn.”

Vậy mà nào ngờ, Tạ Hoằng Văn lại cười lớn, sau đó nói với cô ta: “Cô mà cũng xứng sao.”