Giai Hi đặt cuộn vải dài trong tay xuống, đi tới trước cửa lấy ba cây hương, thắp lên ngọn nến, lạy Thần Tài ba lạy.
Lúc này mới khom người như quả bóng, từ chân bàn đi dọc theo góc tường bò vào trong, cẩn thận từng li từng tí dùng đầu đẩy rèm cửa lên, hai tay chống đầu nhìn xem bên trong đang có chuyện gì.
Cô nhìn thoáng qua, là một người đàn ông vóc dáng cao lớn để Tào Ngọc Quân đưa lưng về phía mình chống đỡ ở trên bàn vuông, hắn ta cúi người về phía trước nói những lời nói thô tục, Giai Hi ồ một tiếng, đây là nghỉ ngơi giữa hiệp sao? Hai người đều không cởϊ qυầи áo.
Vì thế cô rụt về, vươn cánh tay lấy một đĩa kẹo từ trên bàn lễ xuống, bưng tới góc tường bên cạnh rèm, vặn một cái kẹo cứng trắng vàng, nhét vào trong miệng dùng đầu lưỡi chậm rãi mυ'ŧ.
A —— ngọt quá!
“Ưm ưm, nhẹ một chút! ” Tào Ngọc Quân cố hết sức chống ở trên mặt bàn, người đàn ông xốc lên áo khoác của mình, đã sớm kéo qυầи ɭóŧ xuống, hắn nắm lấy mông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của người phụ nữ, lấy dươиɠ ѵậŧ giống như gậy gộc mạnh mẽ đâm vào trong.
Giai Hi nghe được động tĩnh, cục đường trong miệng ngậm chậm hơn, và theo sự chuyển động nhìn trái nhìn phải, nhìn từ trên xuống dưới để nhìn chỗ giao hợp của hai người.
Cô chống cằm, ánh mắt lúc thì trừng như chuông đồng, lúc thì híp lại như một con mèo lười, lúc trước cô còn tự hỏi rằng khi làm chuyện này, người phụ nữ kêu đau nhưng vì sao còn muốn làm?
Về sau được các chị gái ở Kim Lâu dạy bảo, lúc đó mới biết được cái này gọi là giao hợp giữa nam và nữ, Tào Giai Hi được sinh ra sau khi làm chuyện giao hợp giữa nam và nữ này.
Người đàn ông ôm eo, cánh tay cường tráng kéo vạt váy đang hở một nửa của Tào Ngọc Quân về phía trước, Giai Hi liền nhìn thấy một bộ ngực trắng nõn lơ lửng trong không khí, bị người đàn ông bắt lấy nhào nặn ra những hình thù kỳ quái.
Tào Ngọc Quân bị động tác thô lỗ của người đàn ông làm đau, âʍ ɦộ liền khô nước.
Người đàn ông di chuyển một vài lần liền không hài lòng, rút côn ŧᏂịŧ ra, xoè lòng bàn tay nhổ vào hai ngụm nước bọt sau đó bôi lên côn ŧᏂịŧ của mình.
“Ngồi xuống ghế và duỗi chân lên tay vịn đi!”
Giọng của hắn rất lạ, giống như là giọng địa phương.
Tào Ngọc Quân đỡ eo, từ trong ngực rút khăn tay ra, lót ở trên ghế gỗ, thân thể bà mềm nhũn dựa về phía sau, cái mông đẫy đà dịch về phía sau, khuôn mặt đỏ ửng, nước mặt đọng trên hàng mi, bà từ từ tách cặp đùi nõn nà như ngọc ra đặt ở trên tay vịn, một tay buồn bực xoa bóp núʍ ѵú lộ ra của mình, một tay luồn xuống vuốt ve huyệt động khô khốc.