Sau ngày thi tuyển chính thức kết thúc, hôm nay tất cả các kiếm sĩ tân binh sẽ vào lâu đài dự tiệc. Đồng thời là quyết định xem có đăng kí vòng thi tự do hay không.
“Này anh Satsuki. Anh có định tham gia vòng thi tự do không vậy?”-mới sáng sớm Tetsuko đã thắc mắc.
“Anh sao? Không biết nữa, ý em thế nào?”-Satsuki chú ý nhìn nét biểu cảm trên khuôn mặt của Tetsuko, có vẻ như cô cũng chần chừ giống như anh rồi.
“Tùy anh đấy, em theo anh!”
Rồi xong, cả hai đều đùn đẩy quyền quyết định cho nhau vì sợ đối phương không vừa lòng. Cả hai vẫn luôn quan sát nhau từng biểu hiện một để đưa ra phỏng đoán quyết định nhưng xem ra chẳng ai trông có vẻ là dứt khoát cả rồi. Thật là vô vọng.
“À thì…anh nghĩ là chúng ta nên gác chuyện này qua một bên, đến lâu đài tính tiếp vậy. Tối nay là mở tiệc phải không? Nếu là tiệc hoàng gia thì sẽ cần chuẩn bị gì nhỉ?”-cậu đưa tay lên cằm suy nghĩ.
“À! Thứ thiết yếu chính là trang phục dạ hội rồi! Mà này…Satsuki!”-cô ngượng ngùng gọi cậu.
“Ơi! Em có gì muốn hỏi sao?”-Satsuki quay ra đáp lời.
“À thì…anh biết khiêu vũ chứ?”
Tetsuko vừa dứt lời, nét mặt của Satsuki trầm trọng hẳn lên. Hẳn là cậu chưa bao giờ khiêu vũ cả, cậu đang rơi vào tâm trạng lo lắng, miệng há hốc.
“H…hể! Có cả khiêu vũ sao? Có bắt buộc không thế? Mà này, em có biết khiêu vũ không?”-Satsuki hốt hoảng lay vai Tetsuko.
“Em…chỉ biết có chút thôi!”-cô ngại ngùng cúi đầu trả lời.
Cả hai đều thở dài, trước mắt họ là ba vấn đề cần giải quyết trong vòng tối nay. Thứ nhất là quyết định về vòng thi tự do, thứ hai là trang phục dạ hội và cuối cùng là học cách khiêu vũ. Họ đang tự hỏi làm sao để có thể học khiêu vũ nhanh như vậy được cơ chứ.
“Hay là ta cứ đi đặt may trang phục dạ hội trước vậy! Còn việc khiêu vũ thử hỏi bọn Ichiro xem, có khi họ giúp được đấy!”-Satsuki thở phào đưa ra ý kiến.
“Ừ nhỉ, biết đâu họ biết khiêu vũ cũng nên!”
Rồi hai người tiến vào trung tâm vương đô và tìm đường đến tiệm may. Satsuki mở cửa tiệm bước vào.
“Xin chào! Chúng tôi muốn may trang phục dạ…hội!”
Cậu vừa mở cửa chào hỏi thì đã thấy cửa tiệm đông nghịt người. Đơn giản thôi, vì hầu hết các tân binh đều là thường dân nên họ cũng chưa từng chuẩn bị trang phục dạ hội bao giờ. Ở tại đây, hai người cũng thấy nhóm Ichiro đang chờ tới lượt. Thấy Satsuki và Tetsuko bước vào, họ ngượng cười chào.
“Chào Satsuki và cả Tetsuko nữa, hai cậu cũng tới may trang phục dạ hội à?”-Chisato nhanh nhảu chào trước.
“Chào nhé! Nhưng có lẽ sẽ phải đợi khá lâu đấy!”
“Chào các cậu! Ta đành chịu thôi chứ biết sao!”-Satsuki than thở rồi ngồi xuống cái ghế dài gần hai người họ.
“Mà này, hai cậu có biết khiêu vũ chứ?”-Tetsuko chắp hai tay vào nhau gượng cười hỏi rồi cũng ngồi xuống cạnh Satsuki.
“Hehe, tất nhiên là có chứ! Bọn tớ tập khiêu vũ với nhau từ lâu rồi chỉ chờ tới ngày như hôm nay!”-Chisato vỗ ngực tự hào.
“Haaa! Vậy đầu giờ chiều nay dạy chúng tớ nhé! Chứ đi dạ hội mà không khiêu vũ thì kì lắm”-Tetsuko rạng rỡ hẳn, cảm thấy may mắn khi có người giúp.
“Được thôi, chúng tớ sẵn lòng, Ichiro ha!”-cô quay sang liếc Ichiro còn đang nhăn nhở.
“Ừ, tất nhiên rồi!”
“Vậy quyết thế nhé! Hẹn ở đầu rừng nơi diễn ra vòng thi đầu tiên nhé!”-Satsuki niềm nở đưa ra ý kiến.
“Ok, chốt luôn cho nóng!”
Cả bốn người đo xong lễ phục thì cũng đã gần trưa. Vì quán quá đông nên chủ tiệm hẹn đến lúc chiều tà hẵng đến lấy. Đến đầu giờ chiều, như đã hẹn, họ gặp nhau ở đầu khu rừng, nơi trước kia Satsuki và Tetsuko luyện tập. Buổi luyện tập không mấy suôn sẻ, xem ra tập khiêu vũ không phải là dễ.
“Á, Satsuki! Anh chú ý chút đi chứ dẫm lên chân em rồi!”-Tetsuko kêu lên vì bị dẫm.
“A…anh xin lỗi! Có sao không?”-Satsuki vội nhấc bàn chân ra, cúi xuống suýt xoa.
“Không sao, chỉ đau nhất thời thôi! Anh chú ý vào ấy nhé!”
Tetsuko học rất nhanh, có vẻ vì trước đây cô đã từng học chút khiêu vũ. Nhưng Satsuki thì ngược lại, cậu cảm thấy khiêu vũ thật khó “xơi”. Mặc dù đã được Chisato và Ichiro hướng dẫn tận tình nhưng vẫn cứ mắc hết sai lầm này tới sai lầm khác. Cậu bắt đầu nản chí, vò đầu bứt tai mà gào lên.
“Aaaaaa, chịu thôi, tôi bỏ cuộc!”-Satsuki như người mất hồn bước không vững.
“Satsuki…”-Tetsuko nhìn thấy vậy thì rất lo cho cậu. Cô nghĩ mình đã ép cậu ấy quá đáng rồi chăng.
Lúc này đây, nhìn thấy vẻ chán trường của cậu, Ichiro tiến đến buông nụ cười nham hiểm ghé vào tai cậu mà rằng:
“Này Satsuki! Cậu nhìn xem, Tetsuko vừa xinh đẹp vừa khiêu vũ giỏi không chừng mấy tên quý tộc lại mời đi khiêu vũ cùng cũng nên. Cậu không định bằng lòng khoanh tay đứng nhìn cô ấy ở trong vòng tay của thằng đàn ông khác đó chứ?”
“Cậu…nói cái gì? Ai nói tôi bằng lòng, tôi tập, tôi tập!”-Satsuki nghe vậy thì hừng hực khí thế đến nỗi Tetsuko và Chisato đứng ngơ ra đó thắc mắc không biết Ichiro đã nói gì với cậu.
“Haizz đúng là lũ đàn ông, đơn giản thật!”-Chisato cười trừ buông lời mỉa mai.
“Haaha, thật chẳng hiểu nổi họ nhỉ!”-Tetsuko cũng gượng cười bất lực.
Cũng may nhờ quyết tâm không bỏ cuộc, Satsuki đã ổn trong việc khiêu vũ. Bây giờ đã chiều tà, họ sẽ đi lấy trang phục dạ hội.
“Chào ngài chủ tiệm, trang phục chúng tôi đặt may đã xong chưa ạ?”-Chisato đẩy cửa bước vào lễ phép chào hỏi.
“Xong rồi đây, đây của bốn người.”
Chủ tiệm đưa trang phục cho từng người một rồi chỉ tay lần lượt về hai căn phòng nhỏ đằng sau bên trái và phải.
“Đây là phòng thay đồ nam, kia là phòng thay đồ nữ. Các bạn vào thử trang phục xem có hợp không.”
“Cảm ơn ngài!”-bốn người đồng thanh cúi đầu cảm tạ.
Thử trang phục xong, Satsuki trở thành một quý ông lịch thiệp trong bộ âu phục đen, Ichiro thì như một soái ca với bộ âu phục trắng. Họ đứng ngắm nghía soi mói nhau.
“Chà chà, Satsuki trông cậu mặc bộ này toát lên vẻ nghiêm nghị đấy. Nhưng cũng khá điển trai. Được, mười điểm!”-Ichiro giơ mười ngón tay ra biểu thị.
“Trông cậu cũng bảnh lắm đấy, khéo khi lại tán thêm được mấy cô nữa chứ không ngoa.”-rồi Satsuki che miệng cười.
Ichiro nghe vậy thì khoái lắm, ưỡn bụng vênh mặt lên trông rất tự đắc.
“Tất nhiên rồi, thích thì tớ tán bao nhiêu chẳng được, nhưng mà trái tim này dành chọn cho bé Chisato mất rồi! Chứ có như ai kia còn chưa dám thổ lộ.”-Ichiro giọng mỉa mai phản bác lại không một chút nao núng.
“Hứ kệ tôi! Mà đám con gái lâu xong nhỉ!”-Satsuki vội đổi chủ đề.
Vừa nói xong, Chisato và Tetsuko cũng bước ra. Hai người con gái trở nên xinh đẹp một cách quý phái trong trang phục dạ hội. Hai tên đàn ông kia đang trố mắt đứng nhìn như người mất hồn.
“Ối dồi ôi! Chisato “cụa” anh đẹp như thiên thần luôn ấy!”-Ichiro chạy đến giọng nũng nịu ôm lấy Chisato.
“Chuyện! Nũng nịu vừa thôi, lại còn “cụa” anh nữa chứ! Nghe cấn cấn sao á!”-Chisato cố ý nhấn mạnh chữ “cụa” cố ý trêu chọc Ichiro.
“Nào nào, trông hoàng tử của em thế nào? Đẹp trai đó chứ?”-cậu ta đưa tay lên vuốt tóc, nháy một bên mắt cười nhìn Chisato.
“Đẹp trai đấy, cơ mà dám quyến rũ đứa con gái nào khác thì biết tay tôi!”-cô lườm một cái khiến Ichiro ớn cả người.
Lúc này, Tetsuko tiến gần tới Satsuki còn ngơ ngác, ngâm nhìn cậu.
“Anh Satsuki, trông anh lịch lãm lắm đó. Bộ đồ rất hợp với anh!”-Tetsuko đỏ mặt khẽ thủ thỉ.
Nhìn Tetsuko trong bộ váy dài thướt tha, phần thân bó sát, đúng là không thể rời mắt được.
“Ừm, cảm ơn! Em cũng đẹp lắm đó, như một nàng tiên vậy!”-rồi cậu mỉm cười thật tươi.
Tetsuko nghe xong thì đỏ mặt thu hồi tầm mắt cúi xuống tránh ánh nhìn của cậu.
“Thôi nào hai người, còn đứng tán tỉnh nhau đến bao giờ nữa, mau đi thôi!”
Tiếng gọi của Chisato làm hai người bừng tỉnh, xấu hổ khẽ quay mặt đi. Ichiro chạy vào gom đồ của mọi người lại rồi cùng rời đi. Đêm đến cũng là khi bữa tiệc bắt đầu. Mọi người đến dự tiệc đều ăn mặc rất lộng lẫy, khang trang đắm chìm trong điệu nhạc vui vẻ khiêu vũ. Quả đúng như lời Ichiro nói, có rất nhiều lời mời khiêu vũ cùng tới Tetsuko, nhưng cô đều ngại ngùng từ chối. Có lẽ vì cô đang chờ Satsuki mở lời.
Còn Satsuki lúc này thì sao? Thấy Tetsuko từ chối nhảy cả đống người như thế, cậu lại dần mất tự tin vào bản thân mình. “Nhỡ như cô ấy cũng từ chối mình thì sao?”, cậu ta đang nghĩ bâng quơ vậy. Nhưng rồi một cánh tay vỗ thật mạnh vào vai khiến Satsuki giật mình quay ra.
“Nhanh mời người ta nhảy đi, cô ấy không có đủ kiến nhẫn chờ cậu đâu!”-Ichiro bỏ tay ra, tiến đến nhảy cặp với Chisato, trước đó còn nháy mắt trêu ghẹo một cái.
“Phải rồi, lỡ đâu cô ấy vì chờ mình nên mới từ chối những người khác thì sao? Không thể cứ nghĩ tiêu cực được, phải thử!”
Nghĩ kĩ rồi, Satsuki lấy hết chút can đảm sót lại tiến tới gần Tetsuko. Cậu lịch sự đưa tay ra trước mặt.
“Không biết quý cô đây có muốn nhảy cùng tôi?”-mặc dù trong lời nói rất bình tĩnh nhưng trong thâm tâm lại vô cùng căng thẳng, đang mong ngóng câu trả lời từ Tetsuko.
“Vâng, mong được anh giúp đỡ!”-Tetsuko đưa tay cho Satsuki, mặt hơi ngượng nhưng vẫn cố nở nụ cười thật tươi.
Bao nhiêu ánh mắt chú ý về phía hai người có cả ngưỡng mộ, cả ghen tị. Nhưng cả hai đều không để ý vì trong đôi mắt và tâm trí lúc này chỉ có hình ảnh của nhau ở phía trước, chẳng quan tâm gì đến lời bàn tân hay những ánh nhìn kia. Đây hẳn sẽ là một ngày đáng nhớ với cặp đôi này.
Một lúc lâu sau đó, Đức vua bước đến nâng ly rượu dõng dạc nói.
“Nào, để chúc mừng các bạn trẻ gia nhập kiếm sĩ vệ binh của vương quốc, hãy nâng chén rượu chúc mừng!”
Mọi người ở dưới cũng nâng chén rượu hưởng ứng theo, hợp hào rất nồng nhiệt. Đức vua vỗ tay ra hiệu cho binh sĩ mang tới một cái hòm và vài lá phiếu.
“Nào, nếu ai có ý định tham gia vòng thi tự do, hãy viết tên của hai người tạo cặp vào một lá phiếu rồi bỏ vào hòm để đăng kí. Thời hạn là hết buổi tiệc hôm nay.”
Satsuki và Tetsuko vẫn chưa bàn xong chuyện này, đang lúc nghĩ ngợi thì thấy Ichiro và Chisato tiến lên. Cậu vội níu tay Ichiro lại.
“À này, các cậu định đăng kí đó à?”
“Hử? Chứ sao nữa đừng nói là các cậu định bỏ qua nhé!”-Ichiro quay mặt lại cau mày nói.
“Chúng tớ…”
“Tham gia đi, hôm qua chúng tôi thắng các cậu, tỉ số là hoà rồi. Hãy quyết định thắng thua!”-Ichiro khí thế hừng hực nhìn Satsuki.
“Đúng đấy, đúng đấy! Lẽ nào các cậu sợ?”-Chisato cũng nói thêm vào, đưa đôi mắt nham hiểm nhìn hai cậu.
“Sợ…sợ gì chứ? Chơi thì chơi, lần này chúng tớ sẽ không thua!”-Tetsuko bị chọc cho kích động, lỡ buông lời chấp nhận.
“Chốt rồi nhé! Thất hứa sẽ có hình phạt.”-Chisato nói xong thì quay bước rời đi cùng Ichiro.
“T…Tetsuko…?”-Satsuki ngạc nhiên với câu trả lời của Tetsuko không nghĩ là cô lại đồng ý vòng thi này.
“A, em xin lỗi tại em kích động quá!”-cô cúi mặt xuống tự trách.
“Không sao, anh chỉ hơi bất ngờ thôi! Anh cũng muốn tham gia, ta đi đăng kí nhỉ?”-rồi Satsuki đưa tay ra tỏ ý muốn dắt cô đi.
Tetsuko mỉm cười một tay đặt lên ngực, một tay đưa cho Satsuki năm lấy. Vậy là đã đăng kí xong xuôi. Nhưng dường như chỉ có mỗi hai cặp đăng kí. Có lẽ họ sợ phải đυ.ng mặt với hai người đã đánh bại quái vật cấp S như Satsuki hay là Ichiro. Như thế chắc chắn cặp của Ichiro và Satsuki sẽ đối đầu với nhau. Trận đấu sẽ diễn ra vào chiều ngày kia làm cho mọi người rất háo hức mong chờ.
Rồi bữa tiệc vẫn tiếp tục, Satsuki và Tetsuko đã có cơ hội để tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Liệu chuyện tình này sẽ đi tới đâu khi con đường trừ tà vẫn còn đang dang dở?