Quả đúng như vậy, lượt thi của Tetsuko diễn ra suôn sẻ. Quái vật cấp A không mạnh như cô nghĩ, cô có thể dễ dàng hạ được nó. Là do nó yếu thật hay là do Tetsuko đã từng chiến đấu với thứ cao cấp hơn nên mới vậy nhỉ. Cô mặc kệ những lời thắc mắc trong đầu vì dẫu gì cũng đã qua rồi. Cái quan trọng bây giờ là Satsuki có ý định tham gia vòng tự do không. Sẽ khá là mệt cho cô khi phải tham gia cùng bởi đây là trận đấu cặp, nói cách khác là hai đấu hai trong một trận. Satsuki thấy Tetsuko đã xong thì tiến vào phòng chờ trước đợi cô.
“Không biết là do ngẫu nhiên hay duyên phận đây. Hết mình và Ichiro cùng lượt, giờ lại Tetsuko và bạn gái cậu ấy cùng lượt. Kì lạ kì lạ, thể nào xíu nữa cũng gặp nhau!”-Satsuki đi vào phòng, đóng cửa lại chuẩn bị ngồi xuống thì đã thấy Ichiro ở đó.
“Chào, lại gặp rồi!”-Ichiro giơ tay lên vẫy.
Satsuki lại tiến tới ngồi vào chỗ của Ichiro.
“Cậu không đi cổ vũ cho bạn gái cậu sao? Sao đã vào tới đây rồi?”-Satsuki buôn lời thắc mắc.
“À cô ấy xong rồi, tôi cũng vừa mới vào thì cậu đã đẩy cửa!”
Đúng lúc này tiếng cửa cót két mở ra, phía đó là Tetsuko và Chisato. Hai người họ cười nói rất vui vẻ, có lẽ như đã làm thân với nhau rồi. Thấy vậy, Satsuki đưa tay lên cao gọi.
“Tetsuko, bên này!”. TruyenHD
“A! Satsuki, quả như anh nói thật quái vật cấp A không có gì đáng lo.”-Tetsuko vui mừng vừa chạy vừa nhảy chân sáo tới, cốc đầu Satsuki một cái.
“Á…đau đấy! Sao tự nhiên cốc anh?”-Satsuki ôm đầu càu nhàu.
Cô che miệng cười tủm tỉm, bộ dạng của Satsuki lúc này đúng thật là ngốc nghếch không tả nổi.
“Người ta thích đấy!”
Ichiro cũng vội đứng dậy, tiến tới chỗ Chisato còn đang ngơ ngác.
“Để tôi cho cậu biết thế nào là cơm chất lượng cao!”-cậu ta lướt qua, thì thầm vào tai Satsuki rồi miệng nhoẻn nụ cười nham hiểm.
“Eo ôi! Đáng sợ quá!”
“A! Bé Chisato của anh qua rồi đó hả, giỏi thật đấy nhé!”-Ichiro tiến đến xoa đầu cô gái.
“Hihi tất nhiên là giỏi rồi! Kể cả là quái vật cấp S em đây cũng không ngán nhé!”-Chisato ưỡn ngực tự đắc.
“Rồi rồi, thưởng bé iu một cái hôn nè!”
Nói rồi, hai người họ môi kề môi hôn nhau mặc kệ Satsuki và Tetsuko đứng đó hốc hác nhìn theo. Hai con người bị họ xem như không tồn tại, đứng ngơ ngơ ngác ngác không nói được gì. Rồi họ bất giác xấu hổ quay mặt vào nhìn nhau.
“Em…nhìn gì thế?”
“H…hả, đâu có nhìn gì đâu, anh nhìn em thì có!”
Hai cái mặt đã đỏ hửng như quả cà chua chín, vội hướng ánh mắt xuống nền đất tránh mặt nhau. Nhưng Satsuki thoáng chốc đã lấy lại bình tĩnh.
“Này hai người như thế đã đủ chưa? Chúng tôi không được xem là cỏ rác ven đường đó chứ?”-Satsuki nghiêm túc nói.
Nghe thấy vậy, Chisato bừng tỉnh lấy tay đẩy nhẹ Ichiro ra xa, đỏ mặt than trách.
“N…này tên ngốc, anh làm gì vậy hả? Có người đằng kia đấy!”-Chisato búng trán Ichiro một cái khiến cậu ta đau điếng.
“Úi da…có sao đâu, anh tưởng anh được phép làm vậy chứ?”-Ichiro xuýt xoa chỗ đau, cằn nhằn nhẹ.
“Nhưng mà đây là chỗ công cộng tên ngốc ạ!”-cô gái khoanh tay rồi nhắm mắt quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi.
Đúng thật là đã có rất nhiều ánh mắt chú ý họ nãy giờ làm Chisato xấu hổ không biết dấu mặt đi đâu. Ichiro cũng liếc nhìn xung quanh rồi thở dài một cái.
“Thôi, anh biết lỗi rồi, tha anh đi, nhé!”-Ichiro đặt tay lên hai vai Chisato dỗ dành.
“Được rồi, bỏ tay ra đi!”
“Cho anh ôm em chút không được hả?”
“Không!”
Câu trả lời dứt khoát khiến cậu miễn cưỡng buông ra. Cậu ta nhìn về phía Satsuki nháy mắt một cái. Satsuki đang đứng rất nghiêm nghị nhưng xem kìa. Tetsuko vẫn đỏ mặt há hốc mồm đứng như trời chồng ở đó. Chắc hẳn những hình ảnh đó vẫn còn trong đầu cô rồi.
“Đó anh thấy chưa, làm người ta hoảng sợ rồi kìa!”-Chisato chỉ tay về phía Tetsuko mà trách móc Ichiro.
Lúc này Satsuki mới để ý, cậu hốt hoảng cầm vai lay cô tỉnh lại.
“Này, này Tetsuko! Em sao vậy, này!”
“H…hả, anh…anh gọi gì em?”-Tetsuko như bừng tỉnh, ngơ ngác hỏi Satsuki.
“Xin…xin lỗi vì đã làm phiền hai người, tôi là Agumi Chisato, còn đây là Nagashi Ichiro. Chúng tôi hiện đang yêu nên anh ấy thường có mấy hành động buông thả vậy. Xin các cậu có gì lượng thứ cho!”-Cô tiến tới trước mặt Satsuki và Tetsuko cúi đầu xin lỗi lịch thiệp.
“A…à không sao đâu! Tôi là Hayashi Satsuki. Ichiro! Còn đây là Tetsuko người đồng đội của tôi!”-Satsuki đưa tay về phía Tetsuko giới thiệu.
“Hể, chứ không phải là người yêu à?”-Ichiro gãi đầu tiến tới.
Cả hai người nghe thấy vậy thì đỏ mặt gân cổ lên đồng thanh cãi.
“NGƯỜI YÊU CÁI ĐẦU CẬU!”
“NGƯỜI YÊU CÁI ĐẦU CẬU!”
Nhận thấy người kia cũng đồng thanh cùng mình, họ lại thu hồi tầm mắt mà xấu hổ nhìn xuống đất một lần nữa. Chisato nhận thấy điều gì mờ ám trong cử chỉ của hai người, vội nở nụ cười thầm thì vào tai Ichiro.
“Này, ta giúp hai người đó chứ?”
Ichiro không ý kiến vội gật đầu đồng ý vì chính cậu cũng muốn Satsuki mạnh dạn thừa nhận.
“Này, tối nay bốn chúng ta đi chơi được không? Đi dạo phố ấy!”-Chisato niềm nở bước đến rủ hai người.
“Hả, được sao? Đi chứ đi chứ!”-Tetsuko hưng phấn hẳn lên, đi chơi đông người tất nhiên phải vui rồi.
“Vậy quyết thế nhé, Satsuki không có vấn đề gì nhỉ!”
“Ờ, không ý kiến!”
Vậy là họ đã đồng ý cùng nhau đi chơi tối nay. Kì thi kết thúc lúc ánh hoàng hôn chiếu rọi cả vương quốc. Khung cảnh chiều tà vẫn đẹp và lãng mạn như vậy. Tại đây, Đức vua đích thân bước lên đưa ra tuyên bố.
“Hôm nay, ngày 25 tháng 9 năm X869 thần lịch, Vương quốc Catania chào đón thêm năm mươi tân binh kiếm sĩ gia nhập kiếm sĩ hoàng gia. Từ hôm nay, xin kính mong các bạn dốc hết sức bảo vệ nền hoà bình nhân loại. Trân trọng cảm ơn. Đêm mai, chúng tôi muốn gửi lời mời tới các bạn tới lâu đài hoàng gia dự tiệc gặp mặt, mong các bạn bỏ chút thời gian!”-xong xuôi, quốc vương lùi xuống cho Nasaki bước lên tuyên bố.
Kì thi tuyển chính thức cuối cùng đã xong xuôi. Tối hôm đó, vương đô lại rạo rực ánh đèn, dòng người tấp nập vui vẻ cười nói. Một khung cảnh hết sức nhộn nhịp dường như đã bị trì hoãn từ lâu trong tâm trí của Satsuki và Tetsuko. Đã lâu lắm rồi họ mới dạo phố về đêm thế này. Hai người cùng nhau đi tới điểm hẹn từ trước với nhóm Ichiro thì thấy họ đang đứng chờ, họ vẫy tay ra hiệu.
“Này, Satsuki, Tetsuko, bên này!”
Hai người họ chạy đến niềm nở cười nói. Cuộc đi chơi lần này có thêm hai người nữa, hẳn là sẽ khác những lần trước.
“Đi thôi!”-Chisato phấn khởi reo lên.
“Ừ!”
Ichiro và Chisato đi đằng trước, họ hành xử như thể chỉ có hai người bọn họ vậy, hoàn toàn không quan tâm đến Satsuki và Tetsuko phía sau. Nhưng kì lạ thay, những cử chỉ, hành động của họ chẳng phải rất giống với Satsuki và Tetsuko thường ngày hay sao. Satsuki và Tetsuko nhìn họ mà nhận thấy mình ở trong đó. Từ khi nào mà hai người lại có những hành động như những cặp đôi yêu nhau mà không hề hay biết như vậy. Giống hệt với cặp Ichiro, chỉ khác mỗi họ chưa từng nắm tay. Nghĩ tới đây, Satsuki bắt đầu có màn đấu tranh nội tâm.
“H…hay là mình cũng nắm tay nhỉ!? Không, không được, mình sợ…lỡ như…”
Satsuki mang theo vẻ mặt suy tư đưa tay giày vò mái tóc, Tetsuko thấy thế thì cũng vô cùng lo lắng.
“Anh…sao vậy?”-cô ngước nhìn hỏi.
“Không…không có gì.”
Rồi cậu bắt đầu nhớ đến lời Ichiro nói rằng đã là con trai thì phải chủ động. Cuối cùng, Satsuki lấy hết can đảm đưa tay đan lấy tay của Tetsuko. Cảm nhận được hơi ấm bất ngờ từ lòng bàn tay Satsuki, Tetsuko có chút hoảng loạn. Cô đỏ mặt ngước nhìn Satsuki như có ý hỏi:“Anh làm gì vậy?”. Thấy phản ứng của Tetsuko, Satsuki ho khan một cái vội vàng kiếm cớ.
“À thì…đêm nay đông người lắm. Đưa tay anh nắm kẻo bị lạc đấy!”-rồi cậu vội thu tầm mắt, xấu hổ nhìn về hướng khác.
“À…vâng!”-cử chỉ của Tetsuko cũng giống y hệt Satsuki.
Hai người gần như im lặng, cảm nhận hơi ấm của nhau, thi thoảng lại quay ra lén nhìn người kia. Nhưng khi ánh mắt chạm nhau lại vội quay đi e thẹn. Ichiro và Chisato khẽ quay xuống nhìn thấy hai người họ nắm tay thì cùng cười thầm. Đi được một lúc lâu sau, một tiếng nói rất to vang lên.
“CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI…”
Nghe thấy vậy, Chisato vội kéo Ichiro ngoảnh đầu nói với Satsuki và Tetsuko.
“Nghe thấy chưa nghe thấy chưa. Đi thôi đi thôi. Các cậu đợi đó lần này chúng tôi sẽ không thua đâu!”-cô nói với giọng thách thức.
“Được, cứ chờ xem!”-rồi cậu nắm chặt tay Tetsuko hơn nữa kéo cô chạy theo.
“Đi thôi, Tetsuko!”
“V…vâng!”
Tetsuko láu cá nhìn bàn tay mình đang nằm trọn trong tay Satsuki mà ấm lòng đến lạ thường. Nhịp tim cô đập nhanh hơn hẳn, cô cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được cậu cầm tay, miệng khẻ nhoẻn nụ cười ngại ngùng.