Thần Kiếm Trừ Tà

Chương 2: Khởi đầu mới

Sau hai ngày trôi dạt, xuồng của Satsuki đã cập bờ đất liền-làng chài Kanato. Chiếc xuồng chạm bờ dừng đột ngột, cậu nhóc bị quán tính làm tỉnh giấc.Cậu bé bắt đầu khóc nức nở. Một kiếm sĩ trung niên tên là Okita mới nghỉ hưu vừa trở về làng đã bị tiếng khóc ấy thu hút. Ông tò mò tới xem thử.

"Ôi chà! Xem ta có gì này, một đứa bé bị bỏ rơi à?"-Ông lầm bầm vậy rồi đưa tay nhấc cậu bé và chiếc nôi lên.

"Ái chà mùi quá, đúng là con nít. Được rồi, từ nay ta sẽ là cha nhóc"- Ông niềm nở nói, vì dù sao ông cũng đang sống một mình không vợ không con, nên thêm đứa trẻ trong nhà cũng vui hẳn.

Okita đi chầm chậm về phía làng, tay ôm đứa bé trong niềm vui khó tả. Trưởng làng và mọi người đã đứng sẵn ở cổng làng chào đón người cựu kiếm sĩ trở về. Trưởng làng đi đến chào hỏi ông.

"Chào anh, mừng anh trở về!"

"Chào ngài, trông ngài vẫn còn khoẻ nhỉ!"

"Tất nhiên rồi, trông thế chứ còn khoẻ lắm đấy. Thế còn..."-ánh mắt của ông lão đăm chiêu nhìn xuống đứa bé trên tay Okita.

"À đứa nhỏ này tôi nhặt được nó ngoài bến đấy!"

"Hmm....Vậy là bị bỏ rơi à? Khổ thân nhóc. Không sao làng ta có thêm thành viên mới thì càng vui chứ sao!"

"Ngài không thấy phiền à?"

"Không đâu, mọi người cũng sẽ giúp đỡ cậu bé mà, nhỉ?"-Ông quay đầu trìu mến nhìn về phía mọi người.

"Vâng, tất nhiên rồi, đứa bé cũng sẽ là con của mảnh đất này."

"Mọi người....Cảm ơn nhiều!"-Okita cúi đầu cảm ơn.

"Vậy thì tên nó là gì?"-Trưởng làng sực nhớ ra rồi hỏi.

"Hayashi Satsuki, đây tên đứa bé trong chiếc khăn này"-nói rồi Okita chìa ra cho trưởng làng xem.

"Họ Hayashi à?"

"Vâng, có gì bất ổn sao?"

"Đây là một dòng họ sống ngoài đảo là chủ yếu, mà gần đây có hòn đảo đột nhiên xảy ra thảm hoạ, ta e là không phải bị bỏ rơi..."-giọng ông lão nhỏ dần, như thể chưa chắc chắn.

"Vậy sao, tôi hiểu rồi! Mà ta tạm gác qua chuyện đó vậy, đưa thằng bé về làng đã!"

" Được rồi! Satsuki, chào mừng cháu đến với ngôi nhà mới!"

Sau đó, Satsuki được Okita và mọi người trong làng chăm sóc, nuôi nấng. Tất cả đều rất yêu quý cậu vì là một đứa ngoan ngoãn, biết điều lại ham học hỏi. Năm lên 6 tuổi, cậu bé vì rất ngưỡng mộ người cha nuôi mà đem lòng say mê với kiếm thuật. Cậu được Okita lấy hết kinh nghiệm dạy dỗ và chỉ bảo, các kĩ năng của cậu cũng dần được hoàn thiện hơn.

Rồi 10 năm sau đó, đứa bé năm nào đã lớn khôn trưởng thành, có khả năng kiếm thuật không kém gì người cha nuôi của mình. Nhưng điều đáng quan ngại là nguyên tố phép thuật trong cậu vẫn chưa thức tỉnh. Trình độ kiếm thuật thì đã có nhưng thứ thiết yếu đi kèm vẫn còn ngủ say, hà cớ sao không lo lắng cho được.

Không lâu sau, Okita đột nhiên đổ bệnh trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong làng. Trong phút lâm chung, mọi người đều tụ tập đông đủ tại nhà riêng của ông, trong nhà, ngoài hiên, ngoài sân chật kín người.

"Mọi người...không cần phải ngạc nhiên vậy đâu.Tôi năm nay cũng đã 80 rồi, bệnh tật là chuyện thường tình. Được làm một phần trong ngôi làng, được cống hiến và làm cho mọi người tự hào là tôi vui lắm rồi!"-ông cố gượng giọng yếu ớt an ủi mọi người.

"Cha...cha vẫn còn có thể sống tiếp mà phải không?"-Satsuki vẫn cố níu kéo những hi vọng còn sót lại trên hai hàng mi.

"Con trai à, cảm ơn con đã tới với ta. Đời người chỉ có vậy, không thể sống mãi tới vậy được. Đến lúc này rồi, ta cần cho con biết mọi sự thật!"

"S...sự thật?? Ý cha là sao, con không hiểu"-Satsuki ngỡ ngàng trong sự bối rối.

Okita và mọi người nhìn nhau, rồi gật đầu thật nhẹ, không khí chung quanh trầm hẳn xuống, ai nấy cũng đều dồn ánh mắt xót thương về phía chàng trai trẻ.

"Satsuki, có bao giờ con thắc mắc ai là mẹ con, tại sao tên họ của hai ta khác nhau chưa?"

"Con...đã từng nhưng không dám hỏi."-cậu cúi gầm mặt xuống đáp.

"Ừm, vì thế con cần phải biết sự thật. Ta...không phải là cha đẻ của con mà là người nhận nuôi con!"

"Không thể nào, tại sao...?"-trước thông tin bất ngờ, Satsuki ngạc nhiên ngước đầu lên hỏi.

"Ta cần con bình tĩnh lắng nghe, nếu không thì ta sẽ chết trước khi kịp nói gì cho con mất!"

"V...Vâng"

"Lần đó, ta đã gặp con ở ngoài bến của làng chài Kanato này. Theo như tìm hiểu của ta và ngài trưởng làng đây thì con là người dân của đảo Shinte, hòn đảo đã gặp nạn 15 năm về trước."

"Chẳng lẽ...con..."

"Nói đến đây thì chắc con đã hiểu phần nào, quê hương con bị tà linh tấn công, sau thảm kịch ấy, hòn đảo bị quét sạch. Bố mẹ ruột của con chắc chắn đã tìm cách đưa con đi trốn. Con đã nằm trên chiếc nôi được đặt vào trong xuồng cùng với chiếc khăn ấp mang tên con. Đến giờ chúng vẫn còn trong căn kho bí mật của ta."

Nghe đến đây, cậu không thể kìm lòng được nữa, chính lũ tà linh đã cướp đi gia đình của cậu, và mang đến bao tai hoạ cho cả nhân giới, khiến cho con cái mất cha mẹ, đôi lứa âm dương cách biệt, làng xóm tan hoang, nhà cửa mục nát, há sao mà tha cho chúng được. Chàng trai trẻ giương ánh mắt nghị lực hứa với người cha nuôi rằng.

"Cha, dẫu thế nào đi nữa con cũng cảm ơn cha vì đã nuôi con khôn lớn, vì con mà cha không thể tự do chăm lo cho tuổi già. Con thề rằng sẽ tiêu diệt tiệt nòi lũ tà linh để báo đáp ơn này."-đặt tay lên ngực, cậu nói rất to, dõng dạc, khoé mắt còn vương giọt lệ đắng.

"Cảm ơn con, có con ta cũng đã rất vui, nhờ vậy mà ta không phải sống trong cô đơn. Nhưng con hãy nhớ rằng, tiêu diệt tà linh không phải chuyện dễ dàng, nếu con đã quyết tâm vậy thì hãy cố lên ta sẽ luôn dõi theo con...ặc"-Cơn đau tim dữ dội lại kéo đến khiên Okita thở dốc.

"Cha...cha có sao không?"-Satsuki lo lắng nắm lấy tay Okita.

"Hà...hà...ta...e rằng...thời gian của ta không còn nhiều nữa, con trai...con hãy...sống tốt nhé!"-Okita vừa thoi thóp vừa nói, sau cùng trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông đã cố gắng nở nụ cười hạnh phúc.

Không còn gì buồn hơn, Satsuki đau buồn khóc lóc như một đứa trẻ, mọi người xung quanh cũng rơm rớm nước mắt, đau thay cho số phận éo le của cậu.

Sau khi lo tang cho Okita, Satsuki đã nói với mọi người về quyết định của mình.

"Mọi người, cháu định sẽ rời làng."

"Sớm vậy sao?"-Trưởng làng xác nhận lại.

"Vâng, cháu cảm ơn tất cả mọi người đã nâng đỡ cháu bấy lâu nay, công ơn trời bể này cháu sẽ luôn mang theo mình kể cả có chết. Cháu nhất định sẽ thực hiện được lời hứa, chắc chắn!"

"Nhưng mà cháu vẫn chưa thức tỉnh sức mạnh mà phải không? Hay là cháu hãy ở lại một thời gian, chờ khi nguyên tố được khai mở rồi lên đường cũng chưa muộn mà."-một người trong làng đưa ra ý kiến.

"Cháu biết mọi người lo cho cháu. Nhưng cháu cảm giác rằng, nếu cứ mãi sống trong sự đùm bọc của mọi người, sức mạnh của cháu sẽ không bao giờ được thức tỉnh. Cháu muốn trang trải, muốn tích lũy kinh nghiệm, đó là quyết định của cháu."

"Nếu cháu đã nói vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa rồi!"-trưởng làng tiếc nuối đành chấp nhận

"Cảm ơn mọi người, sáng mai cháu sẽ khởi hành, dù ích kỉ một chút nhưng...cháu muốn mọi người có thể tiễn cháu được không ạ? Cháu muốn nhìn mọi người cũng ngôi làng lần cuối nếu chẳng may cháu có chết..."

"Này! Đừng nói linh tinh thế chứ! Chẳng cần cháu thỉnh cầu, mọi người vẫn sẽ đến tiễn cháu mà, phải bình an quay về đấy, lão già này sẽ nhớ cháu lắm!"-trưởng làng nói trong sự xúc động.

"Vâng, cảm ơn tất cả mọi người!"

Sáng hôm sau, mọi người đều đến để tiễn cậu đi, ai ai cũng xúc động, cậu chào mọi người rồi quay gót bước đi trong nỗi niềm tiếc nuối sau lưng.

Ánh mặt trời bình minh nhẹ nhàng soi bước chân cậu đi trên nẻo đường, làn gió biển quen thuộc mà ngày ngày cậu vẫn được cảm nhận, những ánh mây trắng trôi lẳng lặng như muốn tiễn biệt chàng trai trẻ. Cả ngôi làng phủ lên sự yên tĩnh khác thường.

"Chà! Mình sẽ nhớ nơi này lắm đây. Cảm ơn mọi người vì tất cả. Giờ thì, đi thôi."

Cuộc hành trình mới đang chào đón chàng thanh niên trẻ tuổi, liệu sẽ có những thử thách, chông gai nào đang chào đón cậu đây.