Thần Kiếm Trừ Tà

Chương 1: Kẻ thừa kế ánh sáng

Không biết từ bao giờ, nhân gian đã phải sống với nỗi sợ mang tên "tà linh". Chúng là những sinh vật mang linh hồn tà ác được sinh ra từ mảng tối bên trong tâm hồn của Ám thần-vị thần của bóng tối vĩnh cửu. Đứng đầu trong tổ chức tà linh là Thập đại tà linh, mỗi bọn chúng đều mang sức mạnh riêng biệt khác với những con còn lại. Khó khăn lắm các vị thần mới có thể đẩy lùi chúng tạm thời. Lũ tà linh suy yếu rút quân xuống âm giới. Nhưng chưa hẳn đã kết thúc. Ý thức được việc đó, các vị thần đã ban cho con người sức mạnh của mình gồm các loại nguyên tố khác nhau: Hoả(lửa), Thủy(nước), Mộc(thiên nhiên), Phong (gió), Thổ(đất), Lôi(sấm sét), Hàn(băng), Độc và hai nguyên tố Quang, Ám thuộc nguyên tố hiếm và tiên quyết để đánh bại Thập đại tà linh.Từ đó mỗi một đứa trẻ sinh ra sẽ mang trong mình một loại nguyên tố ngẫu nhiên điều kiện thiết yếu để kích hoạt chúng là kiếm thuật. Còn các vị thần đã tự thân hoá thành các thanh thần kiếm tản ra bay đến những nơi khắc nghiệt nhất thế giới, chỉ những người được chọn và cùng loại nguyên tố với kiếm mới có thể sở hữu chúng.

700 năm trôi qua, nhân loại đã thu thập được 8 thanh kiếm thần, chỉ thiếu Quang thần kiếm và Ám thần kiếm, cũng đồng nghĩa với việc chưa ai sở hữu 2 nguyên tố hiếm trong suốt lịch sử loài người. Đây là điều đáng lo ngại, mọi người ai cũng mong chờ khoảnh khắc vị anh hùng ra đời.

* * * * *

Bấy giờ, ở một cù lao cách không quá xa bờ biển gần đó, có một cậu bé mới được sinh ra. Cậu bé được đặt cho cái tên Hayashi Satsuki. Mẹ cậu cuốn quanh thân hình bé nhỏ một chiếc khăn ấp có tên của cậu. Một tuần sau, gia đình hạnh phúc chưa bao lâu thì vào đêm hôm đó, ở phía rìa hòn đảo có một tiếng động rất đáng sợ, đứa bé sợ hãi khóc rất to. Tiếp đó là những tiếng la thất thanh của người trong làng. Ôi không! Tà linh đã tới. Suốt bao năm nay vì sự biến mất của chúng mà con người nơi đây không chút phòng bị. Trong làng không có bất kì một kiếm sĩ nào, mọi người đang bỏ chạy. Hai vợ chồng cũng ôm con mà chạy theo. Chạy tới cuối hòn đảo, không còn đường nữa rồi. Hai vợ chồng đành ngậm ngùi trong nước mắt. Họ thống nhất rằng sẽ để đứa trẻ trốn đi. Người mẹ ấp cho đứa con chiếc khăn, cố gắng vắt những giọt sữa cuối cùng vào bình, đặt con vào nôi và để lên chiếc xuồng nhỏ, kề bình sữa vào miệng con. Cả hai đều nói những lời cuối cùng.

"Con yêu quý, chúng ta xin lỗi vì sẽ không thể ở bên con được, chúng ta biết đó là thiệt thòi đối với con nhưng còn tốt hơn là cả ba đều chết. Và hãy nghe mẹ này con trai, con đừng buồn, vì con sẽ tìm được những người quan trọng đối với mình. Hãy nhớ quan tâm đến bản thân mình. Cầu chúc may mắn đến với con!"

"Con trai của cha, con cũng hãy thật mạnh mé nhé, dẫu có chuyện gì xảy ra, hãy đứng lên và tiếp bước, hãy làm những điều mà con muốn miễn nó đúng đắn. Chúng ta sẽ luôn ủng hộ con. Con yêu!"

Nói xong họ hôn lên trán con trai lần cuối rồi thả chiếc xuống xuôi theo dòng nước về phía đất liền. Hai vợ chồng nhìn theo đứa con một hồi lâu rồi quay gót lại, tiếng của tà linh mỗi ngày một lớn hơn, chẳng mấy chốc hòn đảo đã tân diệt. Thế nhưng, chỉ huy của trận chinh phạt-Đệ nhất tà linh đã trông thấy cậu bé. Hắn đuổi theo vì mục đích của chuyến này chính là nó.

"Thằng bé đó mang trong mình thứ sức mạnh khốn kiếp, không thể bỏ qua"

Nhưng khi hắn sắp tóm đc Satsuki, người cậu toả ra một luồng sáng chói mắt khiến hắn ta bị choáng và hất văng ra xa, đồng thời cũng bị triệt tiêu toàn bộ ma lực trong người. Hắn đành ngậm ngùi rút quân.

"Không nghi ngờ gì nữa, nó là...kẻ thừa kế ánh sáng. Một ngày nào đó ta sẽ gϊếŧ ngươi"-Hắn lẩm bẩm một mình vậy.