Thập Sinh Ái Mộ

Chương 35: Kiếp thứ chín

Thϊếp và thái tử.

Hôm nay là ngày mà thái tử lập thϊếp. Hoàng hậu cảm thấy Thái tử phi thật là vô dụng, bất tài, suốt ngày chỉ biết vùi mình bên hoa cỏ, nhìn sắc mặt con trai khó coi như vậy, khiến người làm mẫu thân cảm thấy lo lắng, nên đưa đến quyết định như ngày hôm nay.

Thanh Phi công chúa vào cung, làm thϊếp của Tề Tiêu. Nàng tuy là công chúa, đáng ra phải làm chính phi, nhưng nay lại chấp nhận làm thϊếp của thái tử. Vì là mệnh lệnh của hoàng thượng, nàng không thể không nghe.

Nhập cung được hơn một tháng, cuối cùng cũng có ngày mà Tề Tiêu ghé thăm cung của nàng.

Thấy nàng đang chú tâm làm bánh, nên quyết định vào xem thử. Thấy thái tử ghé vào, nàng mau chóng quỳ gối rồi hành lễ. Tề Tiêu đỡ nàng lên, nói:

- Nàng là nương tử của ta, sao phải hành lễ như vậy. Lần sau không cần phải làm thế nữa.

- Vâng, vậy chàng mau vào đây cùng ta làm bánh, lâu lâu mới được chàng ghé thăm, chàng hãy đáp ứng với Thanh Phi được không?

Thái tử trước nay chỉ có đấu võ ở nơi chiến trường, sao biết đến việc nấu nướng của nữ nhân, nhưng nàng đã ngỏ ý tới vậy rồi, chàng phải đồng ý thôi.

Thái tử phi cũng chưa bao giờ yêu cầu chàng làm điều gì, khi chàng tới thì đuổi khéo, suốt ngày cứ nghĩ tới hoa cỏ suốt. Nếu không phải vì lời thề ước năm xưa của hoàng thượng và bằng hữu, là cha của thái tử phi, thì sau này cô ấy cũng đâu trở thành nương tử của Tề Tiêu. Vì bị cha ép gả nên mới trở nên như vậy.

Chàng ở lại cùng nàng làm bánh, thấy Tề Tiêu tay cứng, lặn không ra hình, Thanh Phi cười thầm rồi tới cầm tay chàng, lặn từng chút một.

Bánh hoa quế đúng là khó nặn đối với Tề Tiêu, vì chàng trước nay chưa từng làm việc này, loay hoay mãi, cuối cùng cũng lặn được hai chiếc.

Hai người cùng nhau hấp bánh, cùng nhau chờ đợi. Chưa bao giờ mọi người thấy thái tử thoải mái, vui vẻ tới mức này, các nô tỳ cũng lấy làm ngạc nhiên. Hoàng hậu tới cung của Thanh Phi, nhìn thấy con trai tươi cười rạng rỡ, người vui mừng rồi trở về để hai người được thoải mái.

Thanh Phi nghịch ngợm, lấy bột bôi lên mặt của Tề Tiêu, chàng bất ngờ, cũng chơi lại với Thanh Phi, lấy bột vẽ lên mặt nàng một vệt dài. Cứ thế, họ chạy đuổi bắt nhau khắp nơi, bột trắng cũng dải đầy khắp cung, tiếng cười cũng lan ra khắp cung điện.

Thấm mệt rồi, mặt ai nấy cũng đầy vệt trắng, nhưng lại vô cùng vui vẻ. Bánh đã chín, họ cùng thưởng thức món ăn do chính tay mình làm, đúng là ngon.

Tề Tiêu nói:

- Nàng nhìn cái ta nặn xem, chẳng thành hình gì cả.

- Nhưng đối với ta, nó là đẹp nhất.

- Thanh Phi, trước nay ta ở trong cung, luôn bị gượng ép, chưa bao giờ được thoái mái vui vẻ như vậy. Từ khi có nàng, ta cảm thấy cuộc sống của ta như bước sang một trang mới vậy, tràn ngập tiếng cười. Cảm ơn nàng.

- Chàng đừng nói quá, đây vốn là việc nên làm mà.

- Thái tử phi đều lạnh nhạt vô tình, còn ta thì vùi mình vào việc chính sự, chiến trường, có khi nào được thanh thản như vậy đâu.

- Thôi, chàng đừng buồn bã như vậy, chúng ta ăn tiếp thôi.

Thanh Phi không muốn đang tròn khoảnh khắc vui vẻ thế này, chàng lại buồn bã như thế, như vậy khác gì cho chàng sự vui vẻ rồi lại bắt chàng nhớ lại quá khứ.

Tề Tiêu trở về.

Hôm sau, chàng mang tới cho nàng một cây trâm rất đẹp, kỹ xảo rất bắt mắt, rất tinh tế. Chàng nói:

- Từ hôm nàng vào cung, ta chưa từng tặng cho nàng thứ gì. Ta ngu muội, không biết cây trâm nào đẹp nhất, nên tùy ý mua được thứ này, nàng đừng chê.

- Sao ta có thể chê được, ta sẽ đeo nó mỗi ngày, được không?

- Nàng thích thật chứ? Vậy thì tốt rồi.

- Chàng đeo cho ta đi.

Tề Tiêu đeo cho nàng. Quả thực cây trâm rất hợp với nàng, hợp với cả bộ y phục nàng đang mặc. Mắt nhìn của chàng cũng không kém ai cả.

Thanh Phi hôn lên má chàng khiến chàng giật mình, rồi nàng ngại ngùng chạy đi.

Tề Tiêu lấy tay sờ lại lên má, rồi mỉm cười trở về.

Tim chàng đã bắt đầu sinh máu thịt, bắt đầu biết rung động, lớp băng trong tim đã tan ra hoàn toàn, trở lại thành một trái tim bình thường.

Hôm sau, chàng không tới, nghe tin nô tỳ nói chàng đã bị ngất ở Ngự Hoa Viên, Thanh Phi lo lắng, chạy tới cung của chàng. Tất cả mọi người đều ở đó, cả hoàng thượng, hoàng hậu, thái y và cả quần thần trong triều, ai nấy cũng mặt mày ủ rũ.

Thanh Phi hỏi chuyện của thái tử, thái y nói:

- Bẩm Thanh Phi nương nương, thái tử thân mang bệnh như lại giấu, giờ đã hóa thành kịch độc, làm cho hai mắt bị mù hoàn toàn, nếu không nhanh chóng có thể sẽ không giữ được mạng.

Nàng sốc nặng, nhìn gương mặt Tề Tiêu nhợt nhạt không sức sống, nàng nói tiếp:

- Vậy.. phải dùng cách gì để cứu chàng?

- Giờ cần phải hi sinh một người. Người ấy sẽ dùng máu để đẩy kịch độc thấm vào cơ thể, hút hết độc tính trong người thái tử sang người mình, sau đó dùng mắt thay cho mắt của thái tử, cũng có nghĩa là dùng mạng đổi mạng.

- Để ta.

Nàng không chần chừ, mắt không rời Tề Tiêu, nàng đã không ngại hi sinh mạng sống của mình. Tất cả mọi người trong cung đều im lặng, quay ánh mắt về phía nàng, hoàng hậu nói:

- Con không thể làm vậy, để người khác làm.

- Mẫu hậu, chàng từng nói với con con là người đầu tiên làm cho chàng nở nụ cười. Vậy giờ hãy để con làm cho chàng nốt một chuyện cuối được không?

- Con hà cớ phải làm vậy?

- Con.. con.. con từ nhỏ đã định sẵn sẽ không sống thọ, nay nếu có thể thay chàng làm một chút chuyện, cũng sẽ không hổ thẹn với đời. Xin người thành toàn.

Mọi người đều rời cung, chỉ có nàng, Tề Tiêu và thái y ở trong. Nàng làm gì có lời định sẵn nào từ nhỏ, đều là nàng tự bịa ra để lừa mọi người, thứ nàng muốn là được vì Tề Tiêu mà hi sinh.

Thái y bắt đầu hút hết kịch độc sang cơ thể nàng, rồi sau đó lấy mắt nàng thay cho Tề Tiêu.

Trước khi mắt bị lấy đi, nàng nhìn chàng lần cuối, mắt ứng đỏ, lệ rơi chẳng ngừng, nàng đau đớn nhắm mắt.

Nàng chết trong im lặng.

Tề Tiêu một tháng sau là khỏe lại, nhưng chàng lại bị mất trí nhớ. Trong cung cũng chẳng ai dám nhắc tới Thanh Phi nữa, vì chỉ sợ nhắc tới nàng sẽ khiến chàng kích động rồi nhớ lại, đành để nàng đi vào dĩ vãng.

Chỉ có điều, nhìn vào đôi mắt chàng đã không còn được như trước, lúc nào cũng thui thủi một mình, sống hết quãng đời còn lại. Trong cung ai cũng biết đến một vị thái tử có đôi mắt buồn. Cứ tới đêm trăng tròn là lại ngẩn ngơ ra ngồi một mình ngắm trăng. Mắt chàng như sắp khóc, long lanh nhưng lại không kém buồn thương. Người ta nhớ được một câu nói của chàng khi ngắm trăng: "Nguyệt", rốt cuộc ta đang mong chờ điều gì?