Thập Sinh Ái Mộ

Chương 34: Kiếp thứ tám II

Chờ cho mọi người rời đi hết, hoàng tử mới kéo tay thánh nữ lại gần mình, chàng nói:

- Cảm ơn nàng một lần nữa.

- Hành y chữa bệnh là chuyện nên làm của Thánh nữ Y Tộc, xin hoàng tử đừng đa tạ tiểu nữ nhiều như vậy.

- Nàng đã đồng ý ở lại đây ba ngày, vậy ta sẽ làm cho ba ngày ấy của nàng thật là hoàn hảo.

Chàng dẫn nàng đi tới khu vườn sau thư phòng của mình. Chàng nói:

- Nàng biết không? Mẫu thân của ta từng nói, người đã trông rất nhiều hoa cỏ đẹp chờ ngày mà ta có thể nhìn thấy ánh sáng, tận mắt chứng kiến từng bông hoa mà người dành tặng. Có điều một nam nhân lại đem lòng yêu thích hoa cỏ, có vẻ lạ nhỉ?

- Mỗi người đều có thú vui riêng, ngài thích hoa cũng đâu có gì lạ, đến tiểu nữ còn luyện kiếm hằng ngày trên núi mà.

Hai người họ cười với nhau, ngồi tâm sự cùng nhau. Trùng hợp là, đêm nay trăng lại sáng tới vậy, thánh y ngỏ ý muốn về phòng, vì đêm khuya, nam nữ ở cùng nhau là không phải phép, nhưng chàng cứ nhất quyết giữ nàng lại. Chàng nói:

- Nàng có biết, khi mắt ta còn chưa được trị khỏi, ta đã thề điều gì không?

- Là điều gì?

- Ta thề, nếu như nữ nhân nào có thể chữa khỏi đôi mắt của ta, ta sẽ cưới người đó, nhưng giờ nàng..

Nàng chợt đứng vật dậy, nói với chàng:

- Thánh nữ y tộc không được phép cưới xin tùy tiện như vậy, xin hoàng tử đừng tùy tiện thề thốt khi mọi chuyện chưa rõ ràng.

Nàng bỏ đi thì bị chàng kéo tay lại, chàng nói:

- Nàng nhìn đi, nhìn lên vầng trăng đang sáng rõ kia, nàng rốt cuộc đang mong muốn điều gì?

Tim nàng lúc này mới đập liên hồi, mặt bắt đầu đỏ hết lên.

Trái tim phủ đầy băng của chàng cũng dần dần tan chảy, chứng tỏ cho sự cố gắng của nàng đang dần được đền đáp.

Chàng lại nói:

- Nàng có bao giờ nghĩ sẽ sống một cuộc đời thật bình thường không? Như bao nữ nhân ngoài kia, thêu thùa may mặc, không bị gò bó như vậy.

- Nhiệm vụ là nhiệm vụ, làm gì có gò bó?

- Nàng cứ từ từ mà suy nghĩ đi.

Chàng tới phòng của cha, nói với cha chuyện này. Vừa hết lời, nét mặt của vua đã thay đổi.

Có lẽ hoàng tử không biết, chuyện thành thân với thánh nữ trước nay là điều cấm kị với gia tộc, giờ chàng nói như vậy khác gì đi ngược lại với tổ tông.

Cha chàng nổi trận lôi đình, nhưng chàng vẫn nhất quyết muốn làm theo ý mình, chàng nói:

- Có gì mà không được, vì mấy thứ nhảm nhí mà đặt ra những nội quy vớ vẩn như vậy, khác gì ép người quá đáng.

Cha tát chàng một cái, rồi đuổi ra khỏi phòng, người nói:

- Không bỏ được ý nghĩ ngu xuẩn của con, vậy thì gϊếŧ cô ta là được rồi. Cô ta đã cứu con, nhưng lại gây ra mối hiểm họa thế này.

Đêm hôm ấy, một tên che mặt cầm cây đao sắc tiến vào phòng của nàng, hắn định gϊếŧ nàng giệt khẩu, nhưng lúc ấy hoàng tử lại tới kịp, chàng đỡ thay nàng, rồi chàng gục xuống, tên kia vì đã đâm nhầm lên sợ hãi bỏ chạy, nàng lúc này mới hốt hoảng kêu lớn, gọi mọi người tới, nàng nói:

- Ngài không được có chuyện gì hết, được, ngài muốn gì ta đều nghe ngài, ta ở lại, ta thành thân cùng ngài.

Nàng khóc nghẹn, sờ lên vết thương vẫn đang chảy máu của chàng, chàng đưa tay lên khuôn mặt nàng, rồi nhìn lâu một chút:

- Không, ta giải thoát cho nàng, nàng được tự do rồi.

Thì ra, nàng phục hồi cho chàng đôi mắt, chàng lại hoàn cả mạng của mình cho nàng. Có lẽ nàng đã yêu chàng rồi, nhưng lại không dám vượt qua bổn phận của một thánh y, chàng cũng đã rung động nên mới liều mạng đấu khẩu với cha như vậy. Nhưng chưa kịp trọn vẹn thì mọi thứ đã không thể cứu vãn. Có lẽ chàng chưa thật sự yêu nàng, nhưng lại vì lời thề, vì chút rung động nhất thời mà từ bỏ mọi thứ.

Nàng đau khổ, lấy kiếm đâm xuyên l*иg ngực, nàng nhìn xa xăm: "Nguyệt", rốt cuộc ta đang mong chờ điều gì?

Bảy kiếp kia đều là chàng nói câu này, vậy mà kiếp này lại là nàng tuẫn táng cùng chàng. Có lẽ lớp băng kia đã bắt đầu tan chảy, để nhường chỗ cho máu thịt thật sự chảy qua. Chàng đã bắt đầu hình thành trái tim của một người bình thường, bắt đầu biết yêu, biết hận biết hi sinh, biết từ bỏ. Nếu nàng nhớ lại tất cả mọi chuyện, nàng sẽ vui mừng lắm, vì mọi cố gắng của nàng, cuối cùng cũng được đền đáp.