Ba ngày đại hôn trôi qua trong yên ắng, hôm nay Hoàng Tiêu Hiên phải thượng triều trở lại, sau khi thượng triều xong liền phải ở lại hoàng cung đến khi hết giờ làm.
Trúc Viện, giờ dần tất cả hạ nhân trong viện đều đã thức dậy, mỗi người đều chia nhau làm việc bắt đầu cho một ngày mới.
An quản gia từ ngoài đi vào điện, dẫn theo một hàng nô tì đi phía sau.
Đứng trước cửa viện An quản gia liền nhẹ nhàng gõ cửa rồi nhỏ giọng gọi "Vương gia."
Đêm hôm qua vương phi đã ở lại đây cùng vương gia dùng bữa, sau đó liền ở lại, từ trước đến nay vương gia chưa từng để một nữ tử nào đến Viện của mình nói chi là ở lại, vương phi đúng là một người đặc biệt trong lòng vương gia, sự si tình của vương gia khiến người người cảm động.
Bên trong phòng Hoàng Tiêu Hiên ôm Tô Đình trong lòng nghe tiếng gọi liền thoáng nhíu mày rồi chậm rãi mở mắt ra, hắn nhìn nữ tử trong lòng liền cúi đầu hôn nhẹ đỉnh đầu của nàng.
"Ta phải dậy rồi nàng ngủ tiếp đi."
Ngay khi tiếng gọi Tô Đình cũng đã tỉnh dậy nhưng nàng chẳng buồn di chuyển mà tiếp tục ôm lấy hắn, hai mắt nhắm nghiền.
"Đừng phá, ta phải đi rồi không thì trễ mất." Hoàng Tiêu Hiên buồn cười nói rồi nhẹ nhàng để đầu nàng lên gối còn hắn thì rút tay ra rồi ngồi dậy.
Hắn vén màn ra rồi đứng lên khoát nội y vào sau đó ém lại màn cho nàng rồi hô "Vào đi."
Cạch, cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy vào.
An quản gia cùng nhóm nô tì đi vào trong, tay chân nhẹ nhàng mà mặc y phục rồi đưa đồ rửa mặt cho hắn.
Mọi hoạt động trong phòng đều trở nên nhẹ nhàng, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Sau khi chuẩn bị xong Hoàng Tiêu Hiên liền nói nhỏ với nàng "Ta đi đây."
Tô Đình trên giường không đáp lại mà đưa bàn tay của mình ra khỏi rèm màn, âm thanh đầy mềm nhũn nói "Ta đi với ngươi."
"Sao." Hoàng Tiêu Hiên nhanh chóng đi lại giường nắm lấy tay nàng đầy ngạc nhiên.
"Ta đi cùng ngươi vào cung." Tô Đình mềm mại lặp lại.
"Vậy thì rất tốt, chắc phụ hoàng cũng sốt ruột lắm rồi." Hoàng Tiêu Hiên nghe vậy liền mỉm cười đầy đắc ý, hắn làm được rồi, cuối cùng cũng khiến cho nàng vào cung sớm hơn bình thường, nhưng không ngờ lần này lại sớm hơn cả dự tính.
"Ta nghĩ tốt rồi, cũng không thể giận dỗi bọn họ hoài được." Tô Đình mượn lực tay của hắn ngồi dậy.
Bên trong phòng tất cả cung nhân đã lui ra ngoài, sau khi nàng lên tiếng nói An quản gia cũng rất thông minh mà đóng cửa lại, hiện tại cũng chỉ còn hai người bên trong phòng.
Hoàng Tiêu Hiên thấy nàng ngồi lên liền vén hai rèm màn cột lại hai bên làm lộ ra cơ thể trắng nõn mềm mại của người bên trên giường.
Tô Đình cũng chẳng có chút e ngại nào, nàng chỉ hơi hẹn thùng mà đưa tay lấy nội y mà hắn đưa qua sau đó mặc vào.
"Ta rất vui vì nàng đã nghĩ tốt." Hoàng Tiêu Hiên cười khẽ rồi đưa tay cột giúp nàng sợi dây áo, ngón tay có chút không an phận mà chọt vào da nàng khiến nàng nhột người mà ưỡn người lên, khiến hai đồi núi tuyết trắng áp vào ngực hắn.
"Ngươi xấu xa." Lúc này Tô Đình mới thẹn thùng đến hai má đỏ lên, nàng kéo giãn khoản cách với hắn rồi đập nhẹ lên người hắn.
"Ha ha." Hoàng Tiêu Hiên bật cười sau đó nắm lấy tay nàng cố định trước ngực mình "Nàng thật đáng yêu, Tô Đình của ta."
"Hừ." Tô Đình hừ nhẹ một tiếng rồi gọi ra ngoài "Tiểu Thúy vào đây."
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, tiểu Thúy bưng khay trang phục vương phi đi vào rồi đóng cửa lại.
"Ngươi tránh ra để ta mặc y phục." Tô Đình thấy hắn vẫn nắm tay mình liền khẽ nói.
Hoàng Tiêu Hiên cười rồi kéo người nàng cùng hắn đứng dậy, rồi hắn buông tay để tiểu Thúy mặc y phục cho nàng.
Bộ chính trang vương phi cực kỳ rườm rà, nặng trịch nếu không phải đi vào giờ thượng triều nàng cũng chẳng thích thú gì với y phục này.
Hoàng Tiêu Hiên bên cạnh nhìn nàng không khỏi lộ ra kinh diễm, đúng là người đẹp vì lụa, nàng đã xinh rồi mặc thêm bộ y phục này càng lộng lẫy hơn.
Sau khi thấy nàng đã bận tốt hắn liền kêu người bưng khăn cùng nước vào để nàng rửa mặt, tiếp đó nàng liền ngồi trên bàn trang điểm để tiểu Thúy trải tóc rồi tô một chút son cho nàng.
Mỗi lần hắn nhìn nàng đều không thể nào dời được tầm mắt cả, cho dù nàng không phải mỹ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ thì trong mắt hắn nàng luôn luôn xinh đẹp, có một sự cuốn hút mà khiến hắn không bao giờ buông bỏ được.
Tiểu Thúy bới tóc xong rồi chọn một cây trâm không quá đơn điệu rồi cắm lên cho nàng.
"Được rồi chúng ta đi thôi." Tô Đình đứng dậy rồi xoay người đối diện với Hoàng Tiêu Hiên.
Sự xinh đẹp của nàng lúc này khiến hắn hoàng toàn say mê, nàng nhìn hắn ngơ ngác mà không khỏi vui vẻ bật cười.
Đối với một cô nương ai mà không thích người khác khen mình xinh đẹp, tuy nàng không quá giống những cô nương khác nhưng nếu được khen nàng vẫn cảm thấy rất vui vẻ cùng hân hoan, huống hồ đây là phu quân của nàng.
"Tướng công." Tô Đình che miệng cười gọi.
Tiếng gọi của nàng đánh thức người đang ngơ ngác nhìn nàng, sau đó hắn giật bắn mình mở to hai mắt nhìn nàng "Lúc... Lúc... Lúc nãy nàng gọi ta... Là gì..."
Tô Đình lắc đầu híp mắt không đáp lại mà đưa tay nắm tay hắn rồi kéo hắn đi ra khỏi phòng.
"Tô Đình... Nàng có thể lặp lại lần nữa không." Hoàng Tiêu Hiên đi theo nàng, miệng không ngừng kêu nàng gọi lại một lần nữa.
Tô Đình ranh mãnh cười sau đó chỉ tay lên trời nói "Trời sắp sáng rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu."
Hoàng Tiêu Hiên nghe vậy mới không tiếp tục nói nữa, hắn nhìn vào khuôn mặt nghiên của nàng mà mỉm cười vui vẻ, hai mắt cong cong tỏ vẻ tâm tình hiện tại của hắn cực kỳ tốt.
Tiểu Thúy cùng những nô tì còn bên trong phòng không khỏi cười thầm trong lòng khi thấy tình cảm cực kỳ tốt của hai vị chủ nhân trong phủ, đối với bọn họ, chỉ cần chủ nhân vui vẻ thì những nô tì như bọn họ cũng dễ sống hơn rất nhiều.
Tiểu Thúy cũng vui vẻ thay cho tiểu thư mình, nhìn hai vị chủ tử đang dần dần đi xa nàng cũng nhanh chóng đuổi theo, dù sao nàng cũng là nha hoàn thϊếp thân của tiểu thư, chỉ cần tiểu thư đi đâu nàng cũng phải đi theo bên cạnh.
Huống hồ hiện tại đã là một Hiên vương phi cần phải có người theo cung để tỏa vẻ tôn nghiêm cùng địa vị của tiểu thư trong vương phủ.
Chuyện này thực sự là tiểu Thúy đã lỡ thừa, bên ngoài có hai chiếc xe ngựa được để sẵn, một xe dùng để chở vương gia cùng vương phi, một bên là để chở nô tì để đi theo hầu hạ vương phi, tổng cộng có ba người thêm tểu Thúy nữa là bốn.
Hoàng Tiêu Hiên tuy không hề lo lắng Tô Đình vào cung sẽ chịu thiệt nhưng hắn vẫn phải để quản gia sắp xếp nô tì đi cùng.
Thứ nhất là để hoàng thượng không có một chút nào bất mãn với hắn.
Thứ hai là để những người khác biết hắn để ý nàng như thế nào, từ đó không dám nói ra nói vào gì về chuyện hoàng hậu trong ngày thứ hai lại tặng cho hắn hai nữ tử, cũng như không dám xem thường địa vị của nàng trong lòng hắn.
Mà chuyện này càng khiến hoàng hậu không thể nào tiếp tục ép người vào vương phủ của hắn nữa.
Hoàng Tiêu Hiên không hề biết rằng suy nghĩ này của hắn quá đơn giản rồi, hoàng hậu còn ngu ngốc hơn những gì hắn đã tưởng.