Hoàng Hậu Tô Đình

Chương 50

Mai Lan Viện, bên trong phòng ăn hoàng thượng cùng Uyển quý phi cùng nhau dùng bữa.

"Hoàng thượng, đây là món mà thân thϊếp kêu người làm, ngài nếm thử nhé." Uyển quý phi dịu dàng gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén cửa hoàng thượng.

"Nàng có lòng." Hoàng thượng mỉm cười nói.

Uyển quý phi là mẫu thân của ngũ hoàng tử, tính tình hiền hậu, không muốn tranh đấu hậu cung, đối với nhi tử thì theo cách nuôi thả mặc kệ, đối với Tô Đình nàng cũng rất quý mến, trong hậu cung này ngoại trừ hoàng thượng, thái hậu thì bà là một trong những trưởng bối được Tô Đình nể mặt nhất.

Bởi vì tính cách cùng sự thân thiết đối với Tô Đình mà hoàng thượng cũng bắt đầu chú ý đến bà, mấy năm nay ngài thường đến đây để dùng bữa cùng bà, cũng rất thoải mái khi ở cùng bà.

"Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu cầu kiến." Tống công công vội vàng đi vào bẩm báo.

Cạch.

Hoàng thượng tức giận đặt đũa xuống sau đó quát "Giỏi tô một Quan gia... Giỏi cho một Quan Ân, có vẻ trẫm không nhắc đến chuyện xưa thì nàng ta vẫn không muốn trẫm yên nhỉ."

Uyển quý phi vội vàng để đũa xuống đưa nước đến cho hoàng thượng nhỏ giọng khuyên nhủ "Hoàng thượng bớt giận, coi chừng tổn hại long thể."

"Để nàng vào, trẫm xem nàng ta còn muốn thứ gì." Hoàng thượng nhận lấy chén nước, sau đó vỗ nhẹ tay Uyển quý phi "Khiến nàng khó xử rồi."

"Không sao ạ, chỉ cần có thể dùng cơm cùng ngài là thần thϊếp đã rất vui vẻ rồi." Uyển quý phi dịu dàng cầm lại tay ngài.

"Thần thϊếp thỉnh an bệ hạ." Hoàng hậu vào trong liền nhìn thấy cảnh này liền cắn răng nói lớn.

Hoàng thượng lạnh lùng nhìn bà ta rồi hừ lạnh nói "Trẫm nào dám nhận đại lễ này."

Uyển quý phi cũng nhanh chóng để tay hoàng thượng xuống rồi đứng dậy nhún người hành lễ "Hoàng hậu cát tường."

Hoàng hậu đứng thẳng dậy chẳng buồn liếc mắt nhìn Uyển quý phi, nhưng sau khi thấy cái híp mắt của hoàng thượng mới chậm rãi giả tạo nói "Uyển quý phi không cần đa lễ."

"Thần thϊếp đa tạ hoàng hậu." Uyển quý phi nhún người rồi đứng thẳng dậy.

"Đều ngồi xuống hết đi." Hoàng thượng lúc này mới lên tiếng, ngài cũng không muốn để Uyển quý phi đứng cùng với hoàng hậu.

Hai người liếc nhìn nhau sau đó mỗi người một bên ngồi bên cạnh hoàng thượng.

Cung nữ bên trong phòng nhanh chóng đưa lên thêm một bộ bát đũa.

Ba người cùng nhau dùng cơm, lần này Uyển quý phi cũng không tiếp tục gắp cho hoàng thượng, bởi vì bà biết nếu l như vậy thì hoàng hậu chắc chắn sẽ làm khó xử bà, dù hiện tại hoàng hậu cũng không được sủng nhưng quyền lực vẫn là người đứng đầu trong hậu cung này.

Hoàng thượng thì chẳng thèm để ý đến người vừa đến mà dùng bữa của mình, ngài đã không còn quá khiên nhẫn đối với hoàng hậu rồi, ngày hôm qua vậy mà lại đưa hai nữ tử đến Hiên vương phủ, đây không phải là chuyện cười trong hiên hạ sao, đúng là làm mất mặt hoàng gia.

Nhưng hai người kia càng tỏ vẻ nhàn nhã thì hoàng hậu càng thêm sốt ruột, bà ta đến đây để phá hoại sự vui vẻ của hai người chứ không phải đến đây cùng dùng bữa với cả hai.

Từ mấy năm trước hoàng thượng đã không còn đến Phượng Từ Cung dùng bữa nữa, chỉ khi bà ta cho người mời vài lần thì ngài mới đến một lần, lúc đó bà ta thật sự vừa tức giận vừa ghen tị, nhưng hiện tại bà ta càng muốn đưa nhi tử của mình lên ngôi hơn, đối với tình cảm của đế vương bà ta không có được thì đừng ai mong có được.

"Hoàng thượng ngài còn nhớ Quan Nhi không." Hoàng hậu nhẹ nhàng khơi gợi chuyện.

"Trẫm cần phải nhớ." Hoàng thượng thờ ơ nói, một người trăm công ngàn việc như ngài phải nhớ đến một đứa nhỏ của nhà Quan gia để làm gì.

Hoàng hậu giả vờ thở dài rồi ư sầu nói "Hôm nay đứa nhỏ này vào cung, nói với thần thϊếp rằng nó mến mộ Hiên nhi đã lâu, lúc trước muốn được gả cho Hiên nhi nhưng không ngờ hoàng thượng đã ban hôn cho Tô Đình làm vương phi."

"Đứa nhỏ này định từ bỏ rồi nhưng không hiểu sao nó lại không thể, cuối cùng chỉ có thể đau khổ cầu xin thần thϊếp để nó có thể làm trắc phi cho Hiên nhi."

Rầm.

Hoàng thượng không nghe bà ta nói nổi nữa liền đập tay lên bàn, khiến cho cả đồ ăn trên bàn bắn cả lên mặt bàn sau đó quát.

"Hoang đường, hết sức hoàng đường."

"Hoàng..." Hoàng hậu khẽ gọi nhưng bị hoàng thượng cắt ngang.

"Quan Ân có phải trẫm bỏ qua cho nàng thì nàng liền được nước làm tới đúng không."

"Không... Không phải..." Hoàng hậu vội vàng lắc đầu.

"Đừng nghĩ rằng ngươi đang nghĩ gì thì trẫm không biết, trẫm đi tuốt vào lòng nàng từ mấy năm trước rồi." Hoàng thượng hừ lạnh nói "Đại hôn của Tô Đình trẫm đã không muốn quản nàng, mà nàng thì hay rồi muốn làm trò cười cho thiên hạ muốn điên rồi đúng không."

"Trẫm nói cho ngươi biết, đưa cho Hiên nhi vài nô tì trẫm còn không chấp nhất, nhưng nếu muốn có địa vị giống như Tô Đình, nằm mơ đi."

"Đừng làm gì khiến trẫm nắm được đuôi, nếu không trẫm cho cả tộc cùng trôn theo ngươi, hoàng hậu đừng làm trẫm thất vọng."

Hoàng thượng nói xong liền nhanh chóng đứng dậy kéo theo Uyển quý phi cùng nhau đi ra khỏi Mai Lan Điện.

"Tống công công, bảo người dọn bữa ở Long Tử Điện, trẫm không tin ở điện của mình còn có thể bị phá."

"Nô tài lĩnh mệnh." Tống công công nhanh chóng chạy đi.

Phòng ăn nhanh chóng chỉ còn một mình hoàng hậu cùng những nô tì quỳ trên đất.

Hoàng hậu hai mắt đỏ chót đầy tức giận mà đứng dậy sau đó quơ tay làm đổ hết chén dĩa trên bàn xuống đất.

Loảng xoảng, tiếng bể nát cùng tiếng lăn của chén bác vang lên một cách chối tai.

Những nô tài có mặt trong phòng úp mặt xuống đất không dám nhìn lên.

"Hồi cung." Hoàng hậu vẻ mặt hung dữ nhanh chóng xoay người rời khỏi Mai Lan Điện.

Cung nữ theo hầu nhanh chóng đứng dậy rồi loạn choạng đuổi theo sau.

"Ngài nghĩ ta không có cách để khiến Tô Đình khó chịu sao, không... Không bảo bối nữ nhi của ngài sẽ không sống được yên ổn đâu."